Chương 45

23 3 0
                                    

Trong căn phòng đơn sơ lạnh lẽo, Hồng Trú bị che mắt cột trên ghế, thời gian dài không thấy được thế giới bên ngoài khiến cho hắn đánh mất cảm giác về thời gian, môi cũng khô khốc vì không được uống nước. Mãi cho đến khi tiếng bước chân vang lên lần nữa, miếng vải đen che mắt ngay lập tức bị lấy đi, cảnh tượng trong nhà vẫn giống như lần trước vậy, chỉ có một ngọn đèn nhỏ mờ nhạt phát sáng trên đỉnh đầu, không thể nhận biết rõ ngày đêm. Hồng Trú híp mắt một cái, khuôn mặt Nam Thục Thận dần trở nên rõ ràng, trong tay cô đang cầm một ly nước.

"Uống chút nước đi." Nam Thục Thận đưa ly nước tới bên môi Hồng Trú. Giọng của cô không lớn, trong kho hàng trống trải này lại có vẻ đột ngột dị thường.

Hồng Trú giương mắt nhìn cô một chút, cúi đầu theo động tác của Nam Thục Thận mà uống một hơi cạn sạch ly nước. Vốn dĩ cho rằng hắn sẽ nghi ngờ trong nước này có gì đó, nhưng xem ra Nam Thục Thận không còn cách nào khác, đành phải nuốt lại những lời mà cô đã chuẩn bị sẵn vào bụng.

Xoay người thả ly nước xuống chiếc bàn nhỏ cách đó không xa, cô nói:

"Chúc mừng anh, Hồng Trú, địa vị của anh ở trong lòng Hồng Hình Đường cũng không thấp, ông ta đã đồng ý giúp tôi đi đối phó Viên Xuân Vọng rồi." Xoay người ngó mặt Hồng Trú, "Anh nên cảm thấy vui mừng mới phải, dù sao tôi cũng đã giúp anh chứng minh rồi, thật ra Hồng Hình Đường rất yêu anh, không có xem anh như một đứa con nuôi bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ."

Hồng Trú bình tĩnh nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia sáng không thể nói rõ. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng:

"Sau khi chuyện đã thành, cô phải thả tôi đi."

Nam Thục Thận khẽ cười một tiếng, dường như có chút giễu cợt, "Không phải là làm xong, mà là hoàn thành. Anh yên tâm, nếu như Hồng Hình Đường không làm tôi thất vọng, tôi đảm bảo anh sẽ được bình yên trở ra."





*****


Kim Hoằng Lịch nghe được tin tức Viên Xuân Vọng gặp nạn lúc hắn đang làm việc.

"Cậu nói là... là Hình Đường Bang làm ?" Kim Hoằng Lịch nhấp một ngụm trà, dưới làn hơi nóng tỏa ra không nhìn rõ mặt hắn.

"Đúng vậy, trước mắt Viên Xuân Vọng không rõ tung tích, Thừa Càn Bang như rắn mất đầu. Thủ lĩnh, chúng ta có nên nhân cơ hội này mà nhúng tay vào, một lần hành động kết liễu Thừa Càn Bang ?" Người nói chuyện chính là tổ trưởng tổ một Lý Ngọc. Y vừa nhận được tin tức, đã vội vàng ngựa không ngừng vó hồi báo cho Kim Hoằng Lịch.

Ánh mắt Kim Hoằng Lịch trống rỗng, suy tư trong chốc lát, sau đó lắc đầu một cái.

"Đây cùng lắm chỉ là đấu đá nội bộ trong bang phái mà thôi, chúng ta không cần nhúng tay vào. Hơn nữa chẳng qua chỉ thiếu một Viên Xuân Vọng mà thôi, Thừa Càn Bang có thể tồn tại nhiều năm vẫn phải có thực lực chứ, bọn họ sẽ lập tức chọn ra một bang chủ mới thôi, chúng ta muốn can dự vào cũng không kịp. Huống chi, phải để cho chúng đấu đá và cân bằng thế lực lẫn nhau, chúng ta mới có thể quản lý tốt hơn. Nếu như không có Thừa Càn Bang, số ít còn lại sẽ mất đi một đối thủ mạnh, đây là điều bất lợi đối với chúng ta."

Hóa ra trong đây còn có nhiều lề lối như vậy, Lý Ngọc vừa nghe vừa nói đồng ý liên tục, không dám nói gì khác nữa.

"Chỉ cần để ý tình hình bên kia là được, không cần làm gì cả, có tin tức mới cứ báo cho tôi."

"Rõ."

Sau khi Lý Ngọc rời đi, Kim Hoằng Lịch chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, Viên Xuân Vọng... Tôi đã giúp anh đoạt được chức bang chủ rồi, tự anh không biết giữ cũng không thể trách tôi.





*****


Đấu đá giữa Hình Đường Bang và Thừa Càn Bang không kéo dài lâu, nội bộ Thừa Càn Bang vốn có rất nhiều người không phục Viên Xuân Vọng. Hơn nữa Hình Đường Bang lại làm rối tung lên như vậy, Viên Xuân Vọng tự nhiên là không địch lại được, không kháng cự nhiều đã thừa dịp rối loạn chạy trốn.

Vào lúc Nam Thục Thận xuất hiện ở Thừa Càn Bang lần nữa chỉ cách thời gian Viên Xuân Vọng rơi đài mới có nửa ngày. Một lần nữa ngồi lên ghế ở phòng làm việc, nhìn hết mọi thứ xung quanh, nhiều chỗ đã có chút thay đổi, nhưng tổng thể mà nói không khác mấy so với trước khi cô rời đi. Đột nhiên, vẻ mặt cô cứng đờ, đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, thân thể run lên bần bật. Lúc nãy dường như cô cảm giác được một chút hơi thở của Viên Xuân Vọng, sau đó lại nghĩ tới khắp nơi trong phòng làm việc này đều là dấu vết của người kia, điều này khiến cô cảm thấy không thoải mái. Trân Nhi cung kính đứng ở một bên, chờ Nam Thục Thận lên tiếng.

"Trân Nhi." Trong giọng Nam Thục Thận lộ ra một tia lạnh lẽo, khiến cho đáy lòng Trân Nhi căng thẳng.

"Nam tỷ."

Nam Thục Thận chậm rãi đi lại trong phòng làm việc, nhìn trên nhìn dưới nhưng chỉ không nhìn Trân Nhi lấy một cái, hồi lâu sau cô mới mửo miệng, giọng điệu không chút gợn sóng mà lạnh thấu xương:

"Em nói xem... Sau khi Viên Xuân Vọng cầm quyền, rất nhiều người đi theo bên cạnh tôi đều bị hắn xử lý hết cả, sao chỉ có mỗi em là còn yên ổn đứng ở đây vậy ?"

Lần này cho dù Trân Nhi có là một kẻ ngốc đi nữa cũng phải biết ý của Nam Thục Thận, cô cuống quít quỳ xuống đất.

"Xin Nam tỷ nghe em giải thích, trước kia Viên Xuân Vọng có ý với em, sau khi chị đi rồi là hắn ép em ở lại. Lúc ấy em nghĩ rằng không thể đối cứng với hắn, ẩn nấp bên cạnh hắn cũng không hại gì. Nhưng chị lại không rõ tung tích, có lẽ có thể thuận tiện chờ cơ hội nghênh đón chị trở về... Em thật sự không có phản bội chị ạ, Nam tỷ !"

Nam Thục Thận cười một tiếng, cuối cùng ánh mắt cũng rơi vào người Trân Nhi, cô cúi người xuống đỡ người đang quỳ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bả vai cô ấy nói:

"Em không cần căng thẳng như vậy, tôi chỉ muốn hỏi một chút tình hình của em trong khoảng thời gian này thôi. Em ra ngoài trước đi, tôi muốn ở một mình một lát."

Trân Nhi như được đại xá, mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán mà cô cũng không màng lau, "Vậy... Nam tỷ, em chờ ở ngoài cửa, có việc gì cứ gọi em."

"Ừ."

Trân Nhi xoay người đi về phía cửa, trong khoảnh khắc kéo cửa ra có một viên đạn xuyên qua tim cô. Tiếng súng vang lên thu hút đám thuộc hạ gần đó, lật đật đẩy cửa ra nhưng chỉ thấy được mỗi Nam Thục Thận cất súng đi cùng với thi thể Trân Nhi nằm dưới đất.

"Xử lý thi thể cô ta đi, lập tức phái người điều tra tung tích của Viên Xuân Vọng, anh em nào trong bang đã từng gặp hắn ta, không cần xin phép, cứ trực tiếp động thủ. Còn có... Thay hết đồ trong văn phòng này thành đồ mới đi."

Mấy tên thuộc hạ trố mắt nhìn nhau, sau đó lập tức cúi đầu, kéo thi thể Trân Nhi ra ngoài.

Phòng làm việc lớn như vậy trong nháy mắt chỉ còn lại mỗi Nam Thục Thận, cô mở cửa sổ ra ngắm nhìn đằng xa, sau đó cầm điện thoại lên bấm một dãy số.

"Này, bang chủ Hồng, là tôi. Mặc dù các người đã để cho Viên Xuân Vọng chạy mất nhưng cũng xem như đã giúp tôi không ít ân huệ. Nam Thục Thận tôi là người giữ chữ tín, Đại thiếu gia của quý bang đang ở trong một căn phòng đơn sơ cách đường hầm Yến Cương không xa về phía nam."





*****


Tác giả có lời muốn nói:

Chỉ vậy thôi, tiểu Nam đã đọat lại chức bang chủ. Chương này không có Lệnh Hậu, không có Song Ninh, mấy chương này chỉ giải thích tình hình của Hàm Chúc một chút, mọi người không nên gấp gáp.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ