Chương 14

34 4 0
                                    

Tuy nói Phó Dung Âm không đồng ý để nàng đi hỗ trợ nhưng may mắn không có để Toàn Tử đi theo nàng, làm cho Ngụy Anh Lạc thở phào nhẹ nhõm một trận.

Đã chuẩn bị xong lời để giải thích trước đó, nàng cầm danh thiếp trong túi xách ra bấm số điện thoại của Nam Huệ.

"A lô ? Nam tiểu thư phải không ? Em là Ngụy Anh Lạc."

"A, Ngụy tiểu thư, em khỏe chứ ?"

"Xin hỏi tối nay chị có rảnh không ? Lần trước đã nói muốn mời chị ăn cơm."



*****

Bữa tối hẹn ở phòng ăn theo phong cách Milan, Ý, địa điểm là do Ngụy Anh Lạc chọn, nghĩ đến trang phục tinh xảo không hề có chút qua loa của Nam Huệ, nàng cảm thấy bữa ăn kiểu tây có thể thích hợp với cô ấy hơn, Nam Huệ bày tỏ mình không có ý kiến.

Cách giờ hẹn còn chút thời gian, Ngụy Anh Lạc theo lễ phép đã ngồi trong phòng bao đặt trước, chờ đợi khách mời tới.

Tiếng gõ cửa vang lên, Nam Huệ được nhân viên phục vụ dẫn tới phòng bao, Ngụy Anh Lạc cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay một chút, kim phút vừa vặn chỉ đến số mười hai, vị doanh nhân này thể hiện sự tinh tế đặc biệt đúng lúc.

"Xin lỗi, để em đợi lâu rồi." Nam Huệ nở nụ cười áy náy bắt tay với Ngụy Anh Lạc một cái.

Vẫn là bộ âu phục cao cấp được ủi phẳng phiu không một nếp nhăn, đơn giản nhưng xa hoa, nhìn dáng vẻ giống như là vừa đi làm về.

Chọn cơm tây quả nhiên là chính xác, trong lòng Ngụy Anh Lạc âm thầm suy nghĩ.

"Không có, sao chị lại biết ?" Ngụy Anh Lạc nở một nụ cười, "Là do em đến hơi sớm, vừa mới gọi mấy món đặc biệt của quán này rồi, để cho họ chuẩn bị trước, Nam tiểu thư có muốn nhìn xem còn có món gì muốn ăn không ?" Ngụy Anh Lạc đưa thực đơn cho cô, thuận tiện rót đầy tách trà cho cô ấy luôn.

"Không cần đâu, buổi tối ăn nhiều quá sẽ mập, bình thường vào thời gian này tôi đang ở phòng gym." Mặt Nam Huệ không cảm xúc mà nhìn nàng nói.

"...Ừ..." Nhất thời Ngụy Anh Lạc cũng không biết nên nói gì cho phải, lời này của Nam Huệ đánh cho nàng trở tay không kịp, mình không nghĩ tới chuyện này, hẳn nên hẹn ăn trưa mới đúng... Đang chuẩn bị mở miệng nói xin lỗi thì đột nhiên Nam Huệ lại cười lên.
 
"Em nhìn bộ dạng này của em xem, thật sự làm tôi buồn cười ! Tưởng là thật sao ?"

"Chị thật là..." Ngụy Anh Lạc dở khóc dở cười, trong bụng thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng cảm giác được Nam Huệ này là một người có chỉ số EQ cao, rất dễ hòa hợp, nhưng không biết vì sao, lúc Ngụy Anh Lạc đối mặt cô luôn có một loại cảm giác bị áp bách không nói ra được, nàng cho rằng đây là một loại khí chất thuộc về các tinh anh trong giới kinh doanh tản ra một cách không tự chủ được.

"Thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng không sao, ngày mai chạy nhiều hơn mấy cây số là được." Giọng điệu và thần thái vẫn giống như vừa rồi, có điều lần này Ngụy Anh Lạc lại cười lên, Nam Huệ nhìn nàng, cũng lộ ra nụ cười.

Đây chẳng qua chỉ là lần thứ hai gặp mặt mà không khí hơi ngột ngạt đã bị mấy câu nói đùa của Nam Huệ phá vỡ, Ngụy Anh lạc yên tĩnh lại, bất giác hồi hộp.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ