Chương 55

27 3 0
                                    

Trời xanh mây trắng, trong xanh sạch sẽ, thật may là không có dấu hiệu của bão tố. Phó Dung Âm ngồi trong phòng làm việc nhàm chán nhìn khung cảnh kéo dài bên ngoài cửa sổ sát đất, còn Ngụy Anh Lạc thì đang ngồi ngồi trước một chồng sổ sách trắng tinh, xem xét chúng, có lẽ là đang kiểm tra sổ sách của Khôn Ninh Bang.

Tiểu quỷ này, thế mà còn bận hơn cả mình...

Trong lòng Phó Dung Âm giống như bị mèo cào đến ngứa ngáy vậy, bèn giả bộ đi lấy nước rồi vòng ra sau lưng Ngụy Anh Lạc.

"Anh Lạc !"

Gọi to một tiếng nhưng lại không đạt được hiệu quả như tưởng tượng, người trước mặt tựa như đã quen với cô làm thế này, vẫn khí định thần nhàn như cũ nhìn báo cáo trong tay, ngay cả mắt cũng không thèm nháy một cái.

Phó Dung Âm có hơi nản lòng, được rồi, được rồi, gần đây giao dịch rất nhiều, tốt nhất vẫn là nên hoàn thành càng sớm càng tốt. Nghĩ như vậy nhưng Phó Dung Âm vẫn không nhịn được mà tức giận, nhẹ nhàng nâng cằm Ngụy Anh Lạc lên, để nàng nhìn rõ vào mắt mình, tức giận nói:

"Ngụy Anh Lạc ! Báo cáo đẹp hơn chị cơ à ?"

Tiểu Ngụy bị chỉ đến tên lúc này mới dấy lên ý chí cầu sinh, vội vàng buông báo cáo trong tay xuống cười nói:

"Hả ? Dĩ nhiên là không phải rồi ! Dung Âm của chúng ta là đẹp nhất, đẹp giống như tiên nữ trên trời vậy, vừa xinh đẹp đoan trang, tâm địa lại thiện lương."

Khen cô tâm địa thiện lương, Ngụy Anh Lạc đúng là độc ác. Phó Dung Âm vốn chỉ giả vờ một chút, căn bản không hề tức giận nhưng nghe được lời này của Ngụy Anh Lạc xong ngược lại thực sự có hơi không kiềm được: "Bây giờ mới biết trả lời chị ? Muộn rồi. Trên mạng gọi là gì nhỉ ? Hừm... À đúng rồi, là rắm cầu vồng !" (*)

(*) Ch hành vi fan tung hô thn tưng vô điu kin, dù làm gì cũng phi khen lên tn tri xanh, cho dù vị n thn nam thn đó có đánh rm đi na =)))))

Sau khi hai người bên nhau, dưới sự hướng dẫn của Ngụy Anh Lạc Phó Dung Âm đã thoát khỏi cuộc sống của một lão cán bộ điển hình ban đầu, học được rất nhiều thứ trending, đây chỉ là một trong số đó.

"Không phải đâu, đây là cảm giác thật của em mà !"

"Ồ, em cảm thấy chị sẽ tin sao ? Hửm ?" Dứt lời, Phó Dung Âm đưa tay cù lét Ngụy Anh Lạc, chọc cho Ngụy Anh Lạc phải vội vàng né tránh, báo cáo trong tay cũng rơi đầy đất theo.

Đang chơi đùa thì bỗng cửa bị gõ ba cái theo quy củ, hai người vội vàng im lặng. Phó Dung Âm quay lại ghế lão đại ngồi yên, nghiêm nghị đáp: "Vào đi."

Cũng may là phòng này cách âm tốt, bằng không hình tượng của mình há chẳng phải bị phá hủy rồi sao ?

Người tiến vào là Minh Ngọc.

"Phó tỷ, Hồng Hình Đường chết rồi."

Căn phòng rơi vào yên tĩnh trong mấy giây, ngay cả không khí dường như cũng bị đông cứng.

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ