Chương 10: Có thể

1.8K 166 109
                                    

Đúng là Danielle và Haerin còn trẻ thật, nhưng 16-17 tuổi cũng gọi là đủ tuổi để biết đến yêu là gì rồi đi. Hanni thôi tặc lưỡi, hy vọng hai đứa biết cách nắm bắt cơ hội, sớm một chút ở với nhau để nàng và Hyein sớm công khai chọc ghẹo bọn nhỏ một chút.

"Căng thẳng vậy sao?"- Minji nằm vắt chân chữ ngũ, mắt vẫn dán lên quyển truyện tranh của nàng, dửng dưng như không có gì.

"Cậu thì quá vô tư..."

"Cái gì vô tư? Ai?"- Cuối cùng bạn nhỏ họ Kim cũng chịu nhìn sang Hanni.

"Cậu chẳng nhìn thấy gì cả..."

Mắt Minji vẫn dõi theo người kia đang đi vòng qua cái ghế, đến ngồi bên giường mình. Giọng điệu nàng giận dỗi vậy chứ Minji biết Hanni là kiểu miệng cứng tâm mềm, bày ra bộ dáng khó tính như vậy thôi chứ rất dễ dỗ. Minji nhếch khoé môi trộm cười, mấy lúc Hanni giận dỗi vặt thế này môi thường mím lại thành một đường, trông chúm chím đến yêu.

"Mình xin lỗi mà..."- Họ Kim nhích người đến, nửa chống cằm, nửa chống hông nhìn người kia. Còn cái kiểu cười tinh ranh đó nữa, lúc nào cũng làm Hanni nàng bực mình không nổi. Giọng điệu Minji như muốn trêu ghẹo nàng, thủ thỉ bên tai -"Là mình không hiểu phong tình, cậu phải nói, đầu óc mình không tốt đâu."

"Học sinh đứng đầu toàn trường mà dám nói đầu óc mình không tốt?"

Minji khúc khích khi bị Hanni đánh nhẹ vào tay một cái, thấy gò má nàng đỏ hồng, cô cũng vừa ý. Kim Minji thích nhất mấy lúc Hanni thẹn thùng thế này, thậm chí chỉ nhìn nàng chăm chăm thôi cũng khiến nàng không nhịn được mà đỏ mặt. Dù rằng tay chân họ Phạm vẫn đấm đá cô mấy nhát vì thẹn quá mà hoá giận, nhưng phần tình ý trong đáy mắt của họ Kim cũng không kiềm được mà trào ra.

Mấy khi được yên tĩnh ở trong phòng riêng thế này, Minji nghĩ mình nên tranh thủ chiếm tiện nghi của nàng một chút. Bình thường hai người cứ như hai vợ chồng già với ba đứa con nhỏ vậy, không dễ gì thể hiện tình cảm.

Nghĩ đoạn, Kim Minji không nói nhiều nữa mà ngồi dậy, vươn hai tay trong không trung, đôi mắt ngọt ngào không giấu giếm phóng trực diện đến người kia. Hanni thấy, hai bàn tay xoắn xuýt hết vào nhau vì ngại ngùng, nhưng cũng biết ý mà từng bước chậm rãi tiến đến.

Trăng đã treo cao ngoài cửa sổ, trước mắt lại là người thương, không biết là vì lòng có tình nên cảnh cũng hữu ý hay vì gì, cả hai mọi khi đều rất tự nhiên mà gần gũi, bây giờ lại không buông xuống được trái tim mình đập từng nhịp rộn ràng. 

Hanni cười híp nhẹ đuôi mắt, đã đứng trước Kim Minji. Cái siết nhẹ eo của cô làm nàng nhớ về những ngày đầu tiên cả hai quen biết nhau, thích nhau, rồi bày tỏ. Cảm giác như chuyện đã rất lâu rồi, nhưng cũng có cảm giác như mới ngày hôm qua. Nàng với Kim Minji vốn là oan gia ngõ hẹp, duyên phận đưa đẩy thế nào mà bây giờ bị trói chặt lại với nhau, bất quá cũng là nàng tình nguyện chịu trói đi. Tốt nhất là trói dính chặt cùng họ Kim mãi. 

Nhưng Hanni cũng biết khoảnh khắc như thế này sẽ không kéo dài, nàng và Minji cũng sắp tốt nghiệp, hai người đều có con đường riêng phải đi, sẽ còn nhiều khó khăn ở phía trước. Vậy nên Hanni rất trân trọng những dịp được Minji yêu chiều ôm lấy như thế này, vô lo vô nghĩ mà yêu nhau.

Daerin // Like you a little.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ