Chương 18: Cơn gió nhỏ

1.1K 138 53
                                    

"Người ta nói rằng loài mèo ích kỷ, nhưng trên thực tế chúng chỉ đơn giản là thông minh. Chúng không đến với bạn nếu chúng có thể khiến bạn đến với chúng..."*

Kim Minji đứng nhón chân trong khi thì thầm một câu cô từng đọc trong sách. 

Cửa chính của văn phòng hội Văn học có giấy dán chống nhìn trộm, để mấy kẻ tọc mạch bớt lui tới nhòm ngó vào mấy người xinh đẹp các nàng. Mặc dù bên trên có một khe nhỏ có thể thấy được, nhưng nhìn chung cũng không ảnh hưởng mấy. Bởi với giác quan của Kim Minji, đôi khi chỉ cần yên lặng cảm nhận thôi cũng phát giác ra được có ai đó đang thập thò.

Nhưng hai bạn nhỏ Mèo và Cún kia trong phòng thì...

Khó.

Kang Haerin khép nhẹ cửa tủ gỗ vào, do cũng khá cũ rồi nên tiếng động từ nó nghe kẽo kẹt khó nghe thật sự, làm cho mi tâm của Danielle khẽ nhíu lại. Nhưng nàng còn đang bận thay rèm cửa, mà mùi từ rèm phơi nắng già thơm ấm, làm Danielle vì thanh âm phá bĩnh kia lúc này cũng thư giãn đôi chút.

Là chủ ý của Hyein khi để lại hai người một cõi riêng, ba người còn lại đi căn tin. Vì nghe phong thanh đâu đấy là hai bạn nhỏ đã hẹn hò rồi, thậm chí còn có người thấy Danielle ôm eo Haerin ở hành lang bên dãy phòng học ở toà nhà gần khu thể chất.

Phải có lửa thì mới có khói đúng không?

Mặc kệ Minji có liệt kê bao nhiêu cách có thể tạo ra khói mà không cần lửa, Hyein vẫn muốn tự mình kiểm chứng. 

Không những vậy, cả hai còn đánh cược coi hôm nay ai chủ động trước nếu chuyện hai bạn nhỏ kia thật sự đang yêu đương. 

Kim Minji tất nhiên là bắt kèo bạn cùng phòng Danielle rồi.

Còn đồ ngốc Lee Hyein không hiểu vì sao lại đặt hết tất cả tin yêu vào chị mèo ngầu của mình.

Vì em cho rằng, chị mèo rất dứt khoát, làm việc gọn ghẽ, vậy thì khi yêu đương chị cũng sẽ như vậy lấn lấn lướt lướt, xoay tới khi Danielle thần hồn điên đảo.

"Mình sẽ gõ cửa nếu hai người cứ chắn mất tầm nhìn của mình đấy..."- Hanni, người mất dạng cả buổi bây giờ mới lên tiếng.

"Tụi mình chắn hay là do cậu nhón chân không tới hả?"

Lee Hyein vừa nghe dứt câu liền túm miệng Kim Minji lại ngay, không phải vì sợ chị nói thêm lời nào, mà là sợ bị Hanni đá vào chân mà vô ý hét lên một tiếng lộ hết chuyện lớn. Thì y như rằng ngay lập tức Kim Minji bị họ Phạm cắn cho một cái ngay lưng.

"Đau mình!"- Minji rên khẽ.

"Còn trêu mình không?"- Môi của Hanni vểnh lên, cảnh cáo họ Kim nghiêm chỉnh đứng nép sang một bên cho nàng xem, nếu không sẽ cắn thêm một cái nữa.

"Cậu vội à?"- Kim Minji lại ngứa đòn, khoé môi câu câu như muốn trêu người thấp bé kia. Ai mà nghĩ khuôn miệng kia xinh đẹp như vậy, đoan trang như vậy, lại nhả ra câu:"Cắn mình mạnh như vậy, không chờ được nữa rồi hả?"

Lee Hyein không rảnh quan tâm hai người kia trêu nhau làm gì, vì ngày nào mà hai người bọn họ không tị nạnh nhau từng thứ một. Nhưng Hanni Phạm thì biết họ Kim đang trêu nàng cái gì, mặt đỏ lên thẹn quá hoá giận, mà cũng chỉ biết nắm áo Kim Minji giật tới giật lui, không thể thốt ra một từ nào.

Daerin // Like you a little.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ