Chương 29: Cá cược

1.4K 129 77
                                    

"Cậu vẫn vậy nhỉ? Không ăn thịt..."

Haejin nhìn hộp salad của người kia, mấy mớ rau bị xé nhỏ hỗn độn trộn lẫn, trông vẫn nhạt toẹt không có tí hấp dẫn. Ấy vậy mà mỗi lần Danielle cho vào mồm trông rạng rỡ chói mắt, giống như được ăn "sơn hào hải vị" nào vậy. 

Chuyện này thì Haejin cho rằng cô sẽ mãi mãi không thể hiểu được nàng. Dù rằng trước giờ vẫn không thể hiểu nổi nàng.

"Còn cậu thì chẳng chịu ăn rau tí nào... Giống hệt Minji..."

Haejin thấy nàng nhấc ghế kéo ngồi sát lại vào bàn, đang nói mấy lời gì đó về người tên Minji nàng vừa nhắc. Hẳn là một trong mấy cô gái đang vây quanh Kang Haerin ở bên kia.

Cô cũng tò mò về nàng và Haerin đã chính thức ở bên nhau hay chưa. Song cũng không dám đánh tiếng hỏi, không dám suy đoán bậy bạ. Chỉ là tò mò không thôi, vậy nên tầm mắt Haejin cũng vô thức mà hướng về phía bàn của mấy người còn lại đang rôm rả.

Mấy người các nàng đều rất xinh đẹp, tính cách lại còn tốt. Nhìn chung không có chuyện gì để mà chê... Vậy ra tin đồn mấy cô gái xinh đẹp chơi cùng nhau thường không tốt tính đều là giả. Cũng không biết là ai đã lan truyền lời đồn này, nhưng đúng là hiếm thấy hội nào vừa tài giỏi vừa xinh xắn lại tốt tính, dịu dàng như vậy.

Haejin còn đang nghĩ thì bỗng thấy người bạn nhỏ với tóc mái kia lao đến kẹp cổ người tên là Minji kia, mấy người còn lại còn cười phớ lớ trông đến ngốc. Bạn nhỏ Kang kia cũng không ngoại lệ, cười nghệch cả mặt ra. Phá hỏng hết hình tượng mà Kim Haejin vừa bày ra trong đầu mình trước đó không lâu.

Vậy tính ra... hội Văn học cũng không yên tĩnh là mấy...

Mà thế cũng vừa vặn, dù sao Danielle cũng không phải là kiểu sẽ yên lặng. Kể cả đang ngồi viết bài thì cậu ấy cũng đã cử động, thay đổi tư thế rất nhiều lần rồi. Tập vở cũng bị nàng vẽ bừa hết mèo rồi lại thỏ loạn hết cả ra. Lúc nói chuyện thì tay chân cũng lúc lắc rất nhiều.

Chính là một đứa nhỏ siêu cấp hiếu động.

Lúc này thì mấy bạn nhỏ phía bên kia mới thôi nghịch, nét cười cũng nhu hoà. Cô thấy họ chia thức ăn cho nhau, Minji còn giúp bạn tóc mái bóc túi bánh ra, cũng không quên truyền khăn giấy sang cho bạn gái cao cao xinh xinh còn lại.

Mọi người quan tâm nhau theo kiểu không cần nói ra. Họ chú ý mấy chuyện nhỏ nhặt của đối phương, và đối phương vừa hay cũng nhận ra được tình cảm của họ.

Thú thật cô có chút ghen tị trước tình cảnh này. Nhưng cũng thấy may mắn làm sao, Danielle có vẻ đã có được những người bạn tốt. Và nàng tất nhiên xứng đáng có được điều này...

Còn đang bận ngẩn ngơ về hội Văn học kia, Haejin quên khuấy đi mất bạn học Danielle cũng đang hăng hái kể về những người bạn của mình, chữ nghe được chữ không. Lại càng không để ý được Kang Haerin đã từ bao giờ bước đến gần bàn cả hai. Trên tay còn giống như đang cầm thứ gì đó.

"Danielle..."- Em gọi khẽ để xen ngang vào câu chuyện của nàng. Danielle thấy bàn tay em bẽn lẽn chạm vào vai áo mình, khoé môi còn ẩn hiện nụ cười-"Chiều còn cần phải vận động nhiều..."

Daerin // Like you a little.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ