"Người mà cậu thích, nên là động lực, chứ không phải là nỗi đau của cậu. Việc mà cậu thích, nên là năng lượng, chứ không phải là lo lắng bất an."
Lee Daeun nói với một nụ cười sau một loạt dài những lời giải thích về tình trạng mối quan hệ không phải là của cô.
Kang Haerin vẫn như vậy nhìn người đối diện không chút suy chuyển. Kể từ lúc ngồi xuống nghe người kia huyên thuyên về những góc nhìn phiến diện, đầy tính áp đặt quan điểm, xấu tính vẽ ra một viễn cảnh tồi tệ cho em, em biết mình không cần nhiều lời với người này.
Mới khi sáng trời còn nắng đẹp, mà bây giờ đã mưa trắng xoá.
Mùa hè ấy mà, rất khó đoán. Haerin yên lặng nghe tiếng mưa, trong lòng cũng có nhiều suy nghĩ, nhưng em tuyệt nhiên không đáp lấy một lời. Bởi em vẫn chưa biết được người này muốn gì ở em.
Tại sao lại nói những lời này với em?
Ý tứ gì đây? Mục đích gì đây?
Hay đơn giản là tọc mạch thôi?
"Cậu không nghĩ như vậy sao?"- Lee Daeun biết mấy lời tọc mạch này sẽ làm em phản cảm, vội thanh minh cho bản thân-"Dù sao mình đoán cậu sẽ không muốn cả hai xa cách nhau chỉ khi xảy ra xung đột lớn, vì cách biệt gia cảnh, cách biệt thực lực,... Cậu không nghĩ nó sẽ dày vò hai cậu sao?"
Em tất nhiên vẫn nhớ tiếng Danielle khóc nấc bên tai.
Ra là nàng đã nghĩ như vậy.
Ra là nàng đã sợ như vậy.
Haerin ngẫm, cả hai chắc nên có một buổi nói chuyện. Việc nàng một mình chịu đựng, không chỉ làm em bất an, mà còn làm em thấy đau lòng nữa. Em muốn nàng cũng sẽ nói với em, giống như những nỗ lực của em, để nói ra với nàng.
"Cậu không lo cậu sẽ dày vò cậu ấy sao?"
Lee Daeun thấy Haerin khi nãy vẫn còn cụp mắt yên lặng nghe, lúc này dưới đáy mắt giống như có linh quang, từ từ hướng lên nhìn thẳng vào cô như muốn hỏi: "Cậu dừng được chưa?"
Chắc phải nhắc lại điều này, nhưng Kang Haerin không phải kiểu trốn tránh.
Em ít nói vì không biết nên nói điều gì để đối phương đừng buồn lòng.
Em ghét tính cách của mình chỉ vì không biết phải làm sao cho mọi thứ đều ổn.
Nhưng làm gì có thứ đó đúng không? Làm gì có chuyện mãi mãi thành công, và cân bằng mọi thứ được.
Huống hồ em luôn nghĩ mình là đứa gây rối ở nhà, em luôn nghĩ mình là nguồn gốc của mọi sự tức giận.
Sự tự ti từ đó mà len lõi vào cách em hành xử. Vậy nên em thường xuyên chỉ dừng ở việc nghĩ, em hiểu mình thấy thế nào, nhưng em sợ "sự thật" mà em tin, bức tranh mà em thấy, theo lời nói ra sẽ tổn thương người khác. Vì vậy em không chọn nói lên lòng mình.
Nếu có trốn tránh, em chỉ trốn tránh việc phải tin yêu, hay giao tiếp với một người mà em chưa thật sự hiểu rõ thôi.
Cũng khó có thể trách em, bởi em đơn giản chỉ là bối rối, và không có nhiều kinh nghiệm trong việc làm người khác vui lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin // Like you a little.
Fanfiction"Lần đầu tiên Danielle thấy Haerin liền thấy người ta dễ thương, khiến cho cô nàng sinh ý muốn kết bạn. Kang Haerin từ lâu đã thích Danielle, nhưng tính cách có chút ngơ ngác, không biết thể hiện cảm xúc thế nào nên có chút chật vật. Muốn dùng tư c...