Chương 13: Chị về rồi

1.3K 154 51
                                    

"Jihye! Chậm thôi!"

"Đã bảo cậu chậm thôi, đồ vụng về này!"

"Đưa tay đây, có trầy không? Để mình thổi cho..."

"Còn đau không?"

"Tốt, mình đưa cậu đi!"

Những mảnh ký ức chắp vá.

Danielle nhìn vào cốc trà, nhìn hình ảnh phản chiếu của nàng lúc này, nhưng nàng cũng khó mà thấy được viền mắt đang ửng đỏ của mình.

Thú thực, nàng sớm đã không còn nhớ về chúng nữa. Với Danielle, đó đã là những điều rất xưa cũ, và nàng càng không muốn nhớ tới.

Nó không phù hợp để mang theo bên mình nữa rồi.

Nhưng những ký ức tươi đẹp thì không dễ như vậy mà xoá nhoà.

Danielle vẫn nhớ những ngày nàng cười đến quên cả thở, nhớ đôi mắt bạn mình cong cong nhìn mình. 

Nó vẫn quá đẹp để có thể quên.

Nàng đã từng nghĩ tới một ngày mình sẽ không còn nhớ nổi nữa Haejin là ai. Không đau đớn, không tín nhiệm, chỉ là một cái tên xa lạ. Ấy vậy mà Kim Haejin vẫn luôn tồn tại ở đây, bên trong trái tim Danielle, như một cái dằm nhỏ bé ghim vào, mắt không thấy nhưng luôn khiến nàng phải đau đáu mỗi khi vô tình nhớ về.

Kim Haejin thế mà về rồi, nàng không biết phải đối mặt như thế nào. Có lẽ nàng nên tiếp tục chạy trốn như nàng đã từng.

Vì dù sao cả hai cũng khó mà gặp lại nhau.

Sẽ tốt hơn nếu cả hai không gặp lại nhau.

Càng nghĩ lại càng khiến nàng nặng lòng, tốt nhất là nên tập trung sang chuyện khác, tránh để mấy ngày hội như thế này trôi qua trong buồn bã.

Buổi chiều của Hội Văn Học vậy mà còn bận hơn nữa.

Minji đã quay về lớp, buổi chiều cả hội chỉ còn bốn mạng chạy loạn trong phòng. Haerin năng lực phản ứng có hạn, Hanni thì quá nhút nhát, cả hai đứng ở quầy pha chế pha hết ly này đến ly khác để hai bạn nhỏ kia xoắn tay áo chạy bàn.

"Một nho của bàn số 3!"

"Tới đây tới đây!"

Danielle và Hyein vậy mà không than lấy một tiếng, lúc đặt cốc nước xuống luôn kèm theo một nụ cười.

Haerin đong đủ một lóng tay mật trái cây rồi cho đá vào, sau lại đổ thêm nước có ga không đường, đây là sáng kiến khác của Hanni, uống vào như nước ngọt vị trái cây, rất ngon. Em định bụng sẽ uống trộm một chút lúc phòng vắng khách, nào ngờ phòng không chỉ đông mà hàng người đứng chờ còn nối dài tít tắp, dài hơn cả ban sáng.

Nhưng nhìn chung thì Hội Văn Học đã có một ngày dài làm việc vui vẻ. Hyein lúc dọn những cái bàn vào trong góc còn ngân nga một giai điệu quen thuộc nào đó, cả Haerin cũng phải bất giác ngân nga cùng em. Kim Minji kiểm lại chi phí hoàn được ngày hôm nay, cười tủm tỉm từ lúc ấy đến khi ngủ vẫn còn không dừng được. Và tất nhiên Hanni Phạm cũng vậy. Là một người pha chế, thức uống của mình được mọi người chào đón thì tất nhiên nàng nên là người vui nhất.

Daerin // Like you a little.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ