Chương 30: Dựa vào nhau

1.1K 127 50
                                    

Mùa thu ở Hàn xuất hiện rất rõ rệt, mấy ngày oi ả vừa rồi biến mất giống như chưa từng đến vậy, mẹ Marsh xoa xoa tay, mấy tệp tài liệu trên bàn cũng được bà đẩy sang một bên để vươn tay đến đóng cửa sổ lại. 

Và hình như còn lạnh hơn mọi năm thì phải, bà nghĩ.

"Anh đã bảo là em phải mặc thêm áo mà..."- Ông Marsh choàng lên vai bà một cái chăn mỏng, mím môi cười lấy lòng rồi nói -"Để anh đi mở máy sưởi nhé?"

"Không cần đâu, do em mặc áo cộc tay lại còn ngồi trước cửa sổ mở nên thế, lạnh thì em chạy vào trong phòng cũng được."

Hẳn là do bà đã ở Newcastle quá lâu, vậy nên bây giờ gió thổi một chút đã thấy lạnh.

Bà Marsh nhún vai, sắp xếp lại tài liệu rồi thơm chóc lên má người khi một cái, thật sự muốn chạy vào phòng làm việc. Mặc cho chính bà là người đã càm ràm việc Olivia làm việc trên giường, chảy hết cả người ra.

"Khoan đã, muốn uống chút trà không?"- Ông Marsh níu tay bà lại, nhìn bà âu yếm.

Sau một khoảng lặng nhỏ, bà gật đầu, còn chủ động đi chuẩn bị ít đồ ngọt cho mình và chồng ngồi ở bàn trà, vừa ngắm đường phố đang chuyển thu, vừa tán gẫu mấy câu chuyện nhỏ trong tuần.

Nhưng ở tuổi này rồi, không bàn về chuyện công việc, bàn về bạn bè, thì chính là bàn về con cái. Về mấy chuyện đau đầu không đầu đuôi của mấy đứa nhỏ trong nhà.

"Em thật sự sẽ ép Danielle về Úc bằng mọi cách à?"

Bà Marsh sau khi nghe người kia hỏi, đôi mắt vốn đang mơ màng nhìn tán lá đang dần chuyển màu, trước mấy cơn gió còn nhẹ nhàng tách khỏi nhánh cây khẳng khiu, từ từ trượt nhẹ xuống đất- bây giờ lại lười biếng nhìn lên, đối diện là người đàn ông mà bà thương, có chút không cầm được lòng mà phì cười một tiếng.

"Sao vậy? Anh hỏi gì sai sao?"

"Không, em tưởng anh biết tính em?"

"Tính em..."- Chính là vừa nghiêm túc vừa không nghiêm túc. Những lúc thế này còn cười được...

Tay bà khuấy nhẹ, làm trong tách trà xuất hiện một cái xoáy nhỏ, cuốn những cặn trà nhỏ phía dưới bay loạn lên, khói ấm bốc từng đợt.

"Tình yêu không phải là tất cả trong cuộc đời này, Danielle lại còn nhỏ như vậy..."

Ông Marsh nhướng mày nhìn lên, ông biết bà chỉ là đang cứng miệng. Danielle vốn nghiêm túc trong việc chia sẻ yêu thương, con bé hiểu chuyện, và cả hai ông bà thì lại càng hiểu điều này. Huống hồ sau khi đi gặp cô bé Kang Haerin kia, sắc mặt vợ ông cũng rất thoải mái, rất vui vẻ. Ông chỉ là có chút khó hiểu vì sao bà không thu hồi lại ý đưa Danielle về Úc. Vì hơn cả uy của một người mẹ, ông biết là vợ ông đặt hạnh phúc của con bé lên đầu.

"Trước đây chúng ta cũng thế mà? Chúng ta cũng vì yêu đương mà cãi nhặng lên với phụ huynh, nhưng chúng ta vẫn sống tốt..."- Ông Marsh nói đỡ cho con gái-"À, không đúng... Danielle còn ngoan hơn chúng ta nhỉ?"

"Do chúng ta khi ấy, một người đang theo học ở đại học Seoul, một người có bằng thạc sĩ. Danielle thì có gì? Còn không có lấy một định hướng."

Daerin // Like you a little.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ