Chương 26: Giận

1.3K 132 59
                                    

Lúc Hanni cùng Minji quay lại văn phòng hội, cũng là lúc hai đứa nhỏ Kang và Marsh không có mặt ở đó.

"Không có ở đây à?"

Minji ngó đầu vào, còn Hanni mở tủ ra.

"Không."

Rồi hai nhỏ nhìn nhau khúc khích cười.

Trên bàn là tập vở của Danielle và Haerin. Một bên ngổn ngang là bút màu, son, kẻ mắt, bên còn lại thì ngay ngắn nằm gọn ở góc.

Hanni lướt tay trên mấy dòng chữ của Danielle, theo như quan sát thì có vẻ là đang mượn vở Kang Haerin chép bài.

"Có Danielle thì chắc là không sao rồi."

"Ừ, mình cứ lo Haerin sẽ buồn vì điểm số. Con bé đêm nào cũng học, chăm lắm."- Hanni giúp họ Marsh cất mấy cây bút vào, Kim Minji kế bên cũng cẩn thận đóng nắp bút lại giúp em, cũng không quên đáp lại người kia:

"Cậu cũng chăm mà..."

"Hả? Liên quan gì?"- Nàng khúc khích cười họ Kim lạc đề.

"Cậu có buồn không?"

Kim-Minji-hạng-nhất-toàn-trường nghiêng đầu hỏi, tay kéo xoẹt lại hộp bút của Haerin. Không biết vì gì mà dưới đáy mắt của cô nàng có chút bối rối, giống như thật sự không rõ được đối phương đang nghĩ gì.

Thật sự thì, cô nghĩ thua cô là chuyện rất bình thường, rất hiển nhiên. Nhưng Hanni từng hét toáng lên là cô chẳng hiểu gì cả, rằng nàng nỗ lực như vậy, mà mãi mãi không thắng được cô.

Thắng để làm gì? Sao phải máu chiến như vậy? Áp lực như vậy để làm gì? Trước giờ cũng không ai thắng cô, nên chuyện này không phải rất bình thường sao? Vì tất cả mọi người đều vậy mà? Minji không hiểu vì sao Hanni thấy bất công như vậy. Nhưng cô thì không muốn thấy giọt nước mắt của nàng.

Nóng hổi như lửa, song lại không có cách nào dập tắt được.

Mới nói Kim Minji giỏi như vậy, thông minh như vậy, đó là lần đầu tiên cô không nghĩ ra được cách gì để khiến nàng thôi ngừng khóc. Cứ quýnh quáng, hết trái lại phải. Cho đến khi cô siết ghì nàng vào lòng, từ từ vỗ về nàng bằng mấy lời vụng về mà cô có thể nghĩ, khi ấy nàng mới dịu đi, rồi cũng ôm cô ngược trở lại.

Hanni Phạm đánh đổi bộ mặt của mình để tìm ra yếu điểm của họ Kim, đó chính là quá kém trong việc an ủi và nắm bắt cảm xúc.

Vậy nên Minji lúc này chính là đang hỏi han, xem nàng có thật sự ổn với kết quả này không.

Hanni nhếch một bên mép, lườm nguýt người kia một nhát như cảnh cáo: Thử giả vờ làm sai bài thi để mình được hạng nhất xem, mình có "giã" cậu ra bã không?

Và Kim Minji tất nhiên là không hiểu, nhíu mày lại nhìn, nhưng vai thì rụt nhẹ vì sợ bị ăn đánh.

Hanni thành công làm người kia sợ, cũng vui vẻ đáp lại:

"Tất nhiên là buồn, nhưng cậu không ngồi trên cái ghế hạng nhất quá lâu được đâu. Mình sẽ sớm đá cậu xuống, rồi cười vào mặt cậu!"

"Phải rồi, phải rồi."

"Trả lời nhiệt tình lên!"

"Phải rồi! Phải rồi!"

Daerin // Like you a little.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ