Không chỉ tức giận, mà Kang Haerin ngay lúc này còn thấy xấu hổ nữa.
Em vừa mới cư xử thô lỗ trước mặt Danielle, và chị ấy thì không nói lấy một lời cứ vậy đi phía sau em cùng đôi mắt ngận nước.
Là một đứa nhỏ hiểu chuyện tất nhiên Haerin biết giữa hai người đó có chuyện gì đó, em cũng biết chuyện này càng là cái gai trong lòng Danielle. Mà em cũng không tiện hỏi, em chỉ là người ngoài, không có tư cách.
Trong lòng em bỗng nặng nề trút một hơi thở dài. Danielle thút thít như thế được một lúc rồi, song hai bàn tay của em vì bê tượng thỏ mà bẩn thảy. Vậy nên Haerin lúc này chỉ một lòng đi thẳng về phòng hội càng nhanh càng tốt, để tay em có thể sớm thay chị gạt đi những giọt nước mắt đắng nghét kia, để vỗ về chị thôi không khóc nữa.
Em đoán đó là việc duy nhất mình có thể làm lúc này, bởi cho đến cuối cùng, Haerin cũng không phải là đứa trẻ giỏi an ủi bằng những lời sáo rỗng. Phong cách làm việc của em là hành động, chân thành của em đến từ cách em đối xử với đối phương.
Nhưng Danielle thì lại quá đơn thuần để biết rằng bước chân nhanh nhẹn kia của em là vì nghĩ cho nàng, mà nàng lúc này lại nghĩ rằng Haerin dần ghê sợ mình sau những lời người bạn kia nói. Nước mắt cứ ngắn dài chảy xuống, mặc cho nàng đã cố gắng kìm lại nhưng không cách nào khiến tiếng nấc kia thôi vang lên.
Mà tưởng chừng cứ mỗi lần nàng nấc lên, bước chân Haerin lại càng nhanh hơn nửa bước. Tốc độ này của em đánh bại sự lạc quan trong nàng, lúc bấy giờ Danielle chỉ còn lại sự tự ti.
Sớm như vậy mà đã tới rồi sao? Ngày Haerin rời xa nàng. Nàng đã nghĩ thế.
Lúc cả hai mang tượng thỏ đến, Hanni còn chưa kịp nhảy bổ vào khen hai đứa thì đã chết trân vì khuôn mặt tèm nhem nước mắt của họ Marsh. Cả hội đáng ra phải chạy đến hỏi han thì lúc này im như phỗng, hẳn là vì kinh ngạc đi, mà Danielle cũng chẳng để họ hỏi thêm gì, cười méo mó trong khi nước mắt vẫn chảy ròng ròng mà nói:
"Em phải qua lớp để trực ca đầu tiên, giờ trưa em sẽ quay lại để tiếp nhận công việc nha!"
Hanni nhón một bước chân, định đuổi theo nàng nhưng bị Hyein tóm lại. Con bé lắc lắc đầu rồi hất mặt sang Haerin đang đứng thẫn ra. Chắc phải có chuyện gì đó đã diễn ra, Danielle mọi khi khóc rất quấy, hôm nay lại bày ra bộ dạng này thì chắc không phải chuyện nhỏ. Huống hồ nàng cũng đã có ý rời đi, không nên hỏi sâu vào, cứ đợi nàng ta bình tâm lại trước thì hơn.
Nhưng Danielle cũng không phải là nói bừa chuyện xuống lớp trực quầy, vì để có thể dành phần lớn thời gian ở hội nên Danielle đã xếp ca làm việc của mình là cả sáng ngày đầu tiên. Nào ngờ lúc này nó trở thành quân bài chuồn đầy hữu dụng cho nàng.
Nhìn bàn tay bẩn của mình mà tâm trí lại đặt trên người vừa rời đi, Haerin bỗng thấy hối hận vì đã không nói một câu:"Em tin chị". Em bỗng dưng lo lắng cho Danielle nhiều hơn. Và dù bây giờ tay có sạch đi chăng nữa cũng không giúp gì được, vì Danielle đã đi mất rồi.
Em đáng lẽ nên nói gì đó.
Lúc này hối hận chắc cũng đã muộn rồi, vì Danielle đã tự mình lau nước mắt, trở về lớp với một nụ cười khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin // Like you a little.
Fanfiction"Lần đầu tiên Danielle thấy Haerin liền thấy người ta dễ thương, khiến cho cô nàng sinh ý muốn kết bạn. Kang Haerin từ lâu đã thích Danielle, nhưng tính cách có chút ngơ ngác, không biết thể hiện cảm xúc thế nào nên có chút chật vật. Muốn dùng tư c...