chương 15: Thích em

1.6K 150 32
                                    

Kang Haerin là người rất dễ rơi vào trầm tư.

Tỷ như bây giờ, bằng một cách nào đó, em đang trôi lạc vào vũ trụ xa xôi nơi có những chòm sao ngự trị.

Mà điểm bắt đầu những nghĩ suy này chính là vì nàng, tất nhiên là vì nàng - Danielle.

Kim Minji cuối cùng cũng treo bảng không nhận khách lần cuối, là lần cuối cho từ nay về sau, hoạt động lễ hội mùa hè của cô cuối cùng cũng kết thúc rồi. Minji thấy tiếc nuối, nhưng Hanni đằng xa đang đi đến, hai tay vung vẫy trong không trung, còn đang ngân nga giai điệu nào đấy chưa kết thúc, trong lòng lại xuất hiện nhiều xúc cảm khác.

Hyein thì đang bê mấy cái bàn vào phòng kho, cái máy phát nhạc cũ của trưởng hội đời trước hôm nay cũng được lấy ra để ở bàn lớn, bật mấy bài nhạc cũng cũ đến nổi cả bọn ai cũng ngân nga được nhưng tên thì tuyệt nhiên không biết.

Tiếng kèn Saxophone da diết độc tấu kéo theo bước chân của mấy nàng ai cũng như lâng lâng, Haerin ngồi trên bàn cũng không kiềm được mà vung chân đá đá. Gò má của Danielle câng câng ửng hồng, từ từ bại lộ dưới nắng. Mà lúc này, những nốt ruồi bên má trái của nàng cũng như phát sáng, càng hút Kang Haerin đang lén nhìn phải chăm chú ngắm một chút.

Nhạc chuyển, Danielle lúc này thôi nhảy múa, sau cái chớp mắt thu liễm, nàng nhìn em, dịu dàng và êm ả dưới nắng chiều.

Hai người cứ vậy nhìn nhau.

"Lại làm sao đây? Em nhìn trộm chị!"

Đôi mắt Danielle lại cong lên thành vầng trăng nhỏ, mỗi lần nàng cười đều đáng yêu như vậy. Kéo theo Kang Haerin mỗi ngày mặt mày đều ngơ ngác cũng phải cười rộ.

"Em không có nhìn trộm, là đường đường chính chính nhìn."

"Kang Haerin cứ hay nhìn người khác ấy, lần nào chị qua phòng em với Hanni đều bị em ấy nhìn chăm chăm."- Kim Minji bước vào, tay chùi chùi hai bên mép quần rồi sấn tới chỗ Danielle -"Đưa tượng con thỏ đó chị đi cất cho."

"Ấy, không cần đâu, để em cất! Không biết sao nó bị bẩn, tay em sẵn bẩn rồi nên để em bê luôn cho!"

Thậm chí Kim Minji còn chưa kịp trả lời thì người kia đã chạy thẳng vào kho, khệ nệ mở cửa đóng cửa. Cửa chưa kịp đóng lại thì em nhỏ Hyein đã bước ra với cái bĩu môi mệt mỏi.

"Em mệt rồi..."

Nói rồi họ Lee đứng cạnh bàn nơi Haerin đang ngồi, buông thả tựa vào họ Kang, còn cả vòng tay ôm em.

Em út của chúng ta không chịu được vất vả này nhưng cũng xung phong giúp đỡ các chị rất nhiều, Haerin cũng hào phóng vòng một tay ôm lấy em, dù lặng yên nhưng cũng đã xoa dịu được em nhỏ. 

Hanni đi từ ngoài cửa vào với cái rên dài, cũng vồ tới ôm hai người các nàng. 

Tất nhiên Kim Minji cũng không ngoại lệ, đều đến để ôm ôm.

Chỉ duy có Danielle Marsh, người có đôi bàn tay bẩn không cách nào trọn vẹn ôm bốn người các nàng. Mà Kang Haerin nhìn thấy nàng bất mãn tìm cách ôm thất bại, lúc này cũng phì cười, bảo:

"Rửa tay đi chị."

"Một lát chị sẽ phục thù!"

Haerin phất tay ra hiệu nàng tiến gần đến một chút, giúp nàng xoắn tay áo sơ mi cao lên thêm một chút. 

Daerin // Like you a little.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ