"Vậy hai đứa con là bạn?"
Mẹ Marsh không trực tiếp nhìn vào Haerin, giả vờ đang nhìn Menu mà quan sát con bé từ hình ảnh phản chiếu mờ nhạt từ mấy tấm kính. Chỉ việc nhìn vào mắt bà thôi mà con bé cũng đã cuống lên rồi. Nếu bị bà trực tiếp nhìn từ đầu đến chân, sợ rằng con bé nói chuyện cũng không nói được, sẽ bỏ chạy ngay tức khắc.
Bên kia Haerin chỉ gật gật hai cái rồi lại ngơ ngác nhìn người phụ nữ ở đối diện kia, là người mà em vẫn còn mờ mịt không biết có phải hay không là mẹ của Danielle. Sau lại thấy cái gật đầu của mình có hơi bất lịch sự, không rõ ràng, em mới lắp bắp tiếp lời:
"Dạ vâng."
Rồi lại thôi, nụ cười cũng có chút ngốc nghếch.
Căn-tin bây giờ cũng không mấy người. Hôm nay họ bán thêm một số loại cà phê phổ thông, nước ép cũng có thêm vài loại nhằm phục vụ cho người ngoài trường đến tham gia. Hàng người đang chọn thức ăn cũng có vài người là cựu học sinh, còn đang nói cười gì đấy, khen căn-tin bây giờ ngày càng tốt, đồ ăn cũng ngon hơn xưa.
Nhưng mà Haerin thì không cười nổi. Cho đến khi cả hai lựa xong đồ ăn lẫn thức uống em cũng không nghĩ ra câu nào để bắt chuyện với người kia.
Dù sao cũng là mẹ của người thương, em nghĩ nên tạo ấn tượng tốt. Nhưng lỡ nói gì đó ngu ngốc thì sao? Vậy nên môi nhỏ Kang hết mở rồi lại đóng, vài lần còn căng thẳng mím mím.
Em không nói được gì ra hồn...
Lo lắng là vậy, nhưng không biết em có để ý được đôi mắt bà vẫn luôn dán trên người em, quan sát nhất cử nhất động của em.
Em chào nhẹ với người bán thế nào, em đưa và nhận như thế nào, và cả những món em lấy ra từ quầy nữa. Đều chậm rãi và duyên dáng.
Rất khác với đứa nhỏ Dani kia, lần nào cũng reo vang.
Bà Marsh vẫn chưa thôi nhìn Haerin, nhưng lần nữa, đầu hơi nghiêng một chút chứ không hướng thẳng vào em, rồi thấy bà nhấp một ít trà, sau lại cảm thán đôi ba câu dò la em. Hai người cứ kẻ hỏi người đáp được mấy câu về người còn lại. Mà Haerin kia tuyệt nhiên không nói thừa thêm lời nào, chỉ trả lời đúng như những gì được hỏi. Làm mẹ Marsh đã tò mò nay còn tò mò thêm.
Đứa nhỏ này ít nói như vậy sao lại có thể yêu đương với yêu tinh Mo Jihye ngốc liên mồm nói kia được? Thật sự thì điểm này làm bà Marsh nghĩ cả buổi vẫn mãi không thông.
Haerin ăn rất nhỏ nhẹ, một miếng bánh nhỏ cũng cố cắn làm hai cẩn thận. Lúc ăn cụp mắt cụp tai, không có tiếng động, lưng lại thẳng tắp, tóc tai cột gọn. Còn để lộ hai lỗ tai lúc trắng lúc hồng mỗi khi bị bà hỏi đến, trông rất dễ thương.
Đứa nhỏ này...
Bà Marsh thấy đứa nhỏ này dễ thương. Lại còn ngoan ngoãn, hẳn là đã lớn lên rất tốt trong vòng tay cha mẹ.
Bà còn tưởng hôm nay đến đây sẽ còn khuyên bảo hai đứa nhỏ đừng chơi trò tình yêu mới lớn nữa, vì mới mười mấy tuổi đầu, yêu đương gì với bạn đồng giới? Thậm chí có thể vì quá thân mà lầm tưởng là tình yêu. Lũ trẻ, nhất là mấy đứa nhóc có phần khờ khạo như Mo Dani thì rất có thể sẽ rơi vào tình cảnh này. Không có lợi cho học tập, càng không có lợi cho tương lai. Người lớn như bà can thiệp cũng là chuyện đương nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin // Like you a little.
Fanfiction"Lần đầu tiên Danielle thấy Haerin liền thấy người ta dễ thương, khiến cho cô nàng sinh ý muốn kết bạn. Kang Haerin từ lâu đã thích Danielle, nhưng tính cách có chút ngơ ngác, không biết thể hiện cảm xúc thế nào nên có chút chật vật. Muốn dùng tư c...