Chương 9: Không thoát được

1.7K 173 125
                                    

"Dạ?"

Cuối cùng con bé cũng lên tiếng, Danielle còn tưởng con bé sẽ không nói không rằng gì mà bỏ chạy mất chứ. 

Nàng cũng không hiểu sao mình lại dám mở miệng nói điều đấy với em. Rằng nàng muốn được em hôn, muốn được em gần gũi nàng.

Danielle nhẹ thở ra, trong hơi thở có chút run rẩy. Nàng chỉ là vô thức, đem em nhớ về một người khác.

Một người bạn mà nàng cũng từng trân quý.

Danielle không nhớ tường tận chuyện gì đã xảy ra, chỉ là tan tan hợp hợp, chớp mắt một cái thì mọi thứ chỉ còn gói gọn trong cụm "quá khứ".

Chỉ là nàng đặt quá nhiều hy vọng cùng tình cảm vào các mối quan hệ, vậy nên khi nó vỡ tan, nàng cũng tan vỡ.

Thời gian không giải quyết thứ gì cả, nó chỉ cho chúng ta cơ hội để dần quen với những tổn thương thôi. Và Danielle thì cần thêm nhiều cơ hội như thế nữa. Nàng muốn được vỗ về, vậy nên nàng vô thức sợ hãi em sẽ trở thành người đó - người sẽ tổn thương nàng.

Hơn ai hết, nàng mong Haerin không giống người ấy. Nàng mong em khác biệt, mong em đặc biệt như cách nàng dần chừa một khoảng trời đầy nắng trong tim mình riêng cho em.

Nhưng cảm giác cầu thị sự quan tâm từ em lúc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong Danielle, khiến nàng nghĩ rằng: Kang Haerin rồi cũng sẽ ngày nào đó rời bỏ nàng, đúng không?

Làm gì có ai có nghĩa vụ phải yêu thương mình? Không ai mắc nợ nàng điều gì, và họ có quyền sống cho riêng họ, không nhất thiết phải tốn tâm tư trên người nàng - người không có lấy một chút giá trị nào để đánh đổi những tâm tư đó.

Nàng không tin có thứ gì là miễn phí trong đời.

Nàng không tin sẽ có người nguyện ý yêu nàng không màng lợi lộc.

Vậy nên Danielle sợ yêu - Đây cũng là mâu thuẫn lớn nhất trong tính cách của nàng: Khao khát được yêu lớn lên cùng với nỗi sợ bị vứt bỏ.

Dẫu lạc quan cách mấy thì con người ta vẫn không thể tránh những kết cục buồn đã được định sẵn.

Nhưng nàng cũng không cách nào chạy trốn khỏi tình yêu, nàng biết, chỉ là nàng sẽ tìm cách tránh lún sâu vào nó.

Danielle vật lộn với sự giằng xé của con tim mình.

Nàng nguyện ý yêu người, dù rằng sẽ chẳng ai trả lấy một tia tin yêu nào, dù rằng nàng sẽ bị hút cạn khô cằn như sỏi đá, đau đến tê tâm. Nhưng đó là cái giá nàng phải trả nếu muốn được yêu, nàng buộc phải đau đớn nếu muốn yêu.

Nàng biết nhưng cũng không tránh được phiền lòng và sợ hãi. Nàng chỉ là quá lo sợ trước cảnh bị vắt kiệt những tin yêu.

Nàng sợ Haerin sẽ chạy mất.

Bàn tay Danielle nhẹ buông ra, Haerin có thể cảm nhận được cái ghì của nàng đang dần thả lỏng. Cảm tưởng như những vì sao trong mắt nàng cứ vậy vụt tắt, lơi mình rơi xuống bầu trời đen mịt mù sương, không màn tới những kẻ lạc lối trong đêm kia nữa.

Cảm tưởng như người em yêu đang rơi vào tuyệt vọng, cứ thế héo úa trong âm thầm.

"Quên đi..." - Danielle nở một nụ cười méo mó, làm cho Haerin còn khó chịu nhiều hơn.

Daerin // Like you a little.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ