Chương 16: Đặc biệt

1.3K 160 80
                                    

"Ngoài sinh tử ra, tất cả đều là chuyện nhỏ."

Lời này chính là lời mà ba mẹ Marsh từ nhỏ đã dạy nàng.

Ngoài sống chết ra thì không có chuyện gì không vượt qua được.

Không có thiếu ai mà không sống nổi, tương lai không vì chuyện gì mà cùng đường.

Chỉ cần còn dám bước tiếp, sống ngẩn cao đầu không thẹn với lòng thì mọi thứ đều từ lớn hoá nhỏ, từ nhỏ hoá không, đều làm được thảy. Mỗi bước tiếp theo nàng sẽ thấy trước mắt như rõ ràng hơn, tương lai chính là từ những nét cọ nhỏ như vậy mà vẽ thành.

Chuyện này Danielle sớm đã nằm lòng, còn từng ngày xây đắp nàng thành một đứa trẻ luôn hướng về mặt trời mà đi.

Vậy mà đứa trẻ ấy bây giờ hai chân đánh cầm cập với nhau, cả người đổ một thân mồ hôi sợ hãi, cái gì cũng không nghĩ được huống chi là có niềm tin vào tương lai. Chuyện này thậm chí còn không liên quan đến sống chết còn khiến Danielle lạnh hết cả người vì lo lắng.

Bởi, không điều gì có thể chắc chắn rằng Kang Haerin không từ chối nàng.

Bởi, nàng cũng biết bên cạnh những lời mà ba mẹ Marsh đã dạy, cũng có những chuyện lực bất tòng tâm.

Danielle mới 10 phút trước còn hùng hổ nghĩ ra cả một sớ văn khổng lồ, sẵn sàng đem hết vốn liếng văn học của mình để câu hồn người kia.

Mỗi tội ngoài Danielle ra thì ai cũng biết là vốn liếng văn học họ Marsh nàng ta có được rất eo hẹp. Nếu thật sự viết thư tình thì có thể sẽ viết:

"Chị có rất nhiều bạn, mà trong tất cả các bạn, chị thích nhất là bạn gái chị - Kang Haerin!"

Còn đoạn sau sẽ viết bằng tiếng Anh.

Mà thôi đi, quên chuyện đấy đi, bây giờ đầu óc Danielle bắt đầu dành chỗ cho sự phong phú trong tưởng tượng của nàng ấy rồi.

Còn hồi hộp hơn lúc thi vào Tư thục NJS nữa.

Cũng không lạ mấy, nếu Haerin đồng ý có khi Danielle sẽ gọi một cuộc điện thoại dài mấy nghìn cây số tới ba mẹ vốn đang đi công tác về bàn chuyện cưới xin ngay.

Tâm thế chính là đi hỏi cưới.

Triết gia Seneca từng nói rằng: "Chúng ta chịu đựng nhiều trong sự tưởng tượng hơn là trong thực tế."

Vậy nên Danielle, một cách tỉnh táo, cũng biết mình đang tự doạ bản thân mình. Bằng cách này hay cách khác mọi thứ sẽ ổn, nàng đoán. Nhưng vẫn không cách nào trấn tĩnh mình được. Hai tay càng lúc càng lạnh băng lên.

Nhưng Seneca cũng nói: "Sẽ không có con đường dễ dàng nào từ trái đất đến các vì sao."

Nàng lo sợ là chuyện đương nhiên thôi. Ai mà chẳng sợ hãi trước những chuyện như thế này? Chính là loại chuyện để cho người khác biết mình cho họ cơ phép tổn thương mình, nhưng dù thế nào mình vẫn yêu họ, kể cả khi họ từ chối cơ hội được thương tổn mình, mình vẫn yêu họ.

Danielle chấp nhận mình sợ bị em từ chối, nhưng không chắc có thể chấp nhận được chuyện em tránh mình vì e ngại.

Hay lại thôi nhỉ?

Daerin // Like you a little.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ