Tuy nói Gimcheon-si là một thành phố nhỏ với dãy núi Sobaeksan nổi tiếng, nhưng ở khu trung tâm cũng vô cùng tấp nập. Dự báo thời tiết đã bảo hôm nay sẽ mưa đến giữa đêm, ấy vậy mà cũng nhiều lắm những người quên mang ô mà chạy tán loạn tóc trong cơn mưa tầm tã.
Thế mà trong tầng người dày đặc kia, phủ thêm màn mưa, Lee Daeun vẫn kịp tìm thấy được bóng của hai người đó tay trong tay đi dưới cơn mưa mùa hạ. Cảm giác giống như một chút ưu ái của Thượng Đế để hai người vì vậy mà gần nhau hơn.
Chính là kiểu trong cơn mưa lạnh, có hai trái tim ấm. Ngứa mắt.
Mà, nếu cô đoán không nhầm thì có vẻ Haerin lúc này đang tiễn Danielle rời đi. Để họ Lee ở bên mái hiên của một căn nhà phía đối diện trú mưa, nhìn họ ở bên cạnh xe taxi mà níu lấy những giây phút cuối cùng được ở bên nhau. Vô cùng thắm thiết.
Cuối cùng Danielle cũng lui người vào xe taxi, để lại một cái hộp cho Haerin đang đứng bên ngoài, rồi cứ như vậy đi mất hút trong màn mưa.
Sấm rền ở trên nền trời xám xịt làm cho hai vai Haerin khẽ giật mình. Thị trấn nơi hai người sống vốn là nơi nổi tiếng về trồng trọt trái cây, Haerin lúc này ngước đầu nhìn trời suy nghĩ một chút trong lúc rảo bước đi về, em đang lo cho mấy vụ trồng của mấy cô bác.
Hy vọng là thời tiết sẽ dễ chịu hơn, như đêm qua thì gió lớn quá. Em cũng đoán là các nông trại sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, mọi năm họ cũng hay đăng báo mấy chuyện này.
"Trùng hợp thật?"
Dù trời mưa lúc này cũng tương đối ầm ĩ, nhưng giọng của người kia cũng cố gắng nâng cao âm lượng hòng để gây chú ý. Mà bước chân của họ cũng chắn ngang tầm em.
Kang Haerin lúc này mới di tầm mắt của mình từ bầu trời đang âm u kia xuống trước mặt. Em có nhớ người này, là bạn cùng bàn của Danielle.
Nhưng mà không phải trùng hợp như vậy chứ? Haerin không nhớ trên đường về nhà em có hàng quán nào đủ để Daeun lưu tâm để đi trong mưa thế này.
Mà, dù có thật sự trùng hợp như vậy thật đi, thì chẳng phải có chút bất lịch sự khi chen chân vào lối của người khác dưới thời tiết này hay sao? Haerin nghĩ vậy, nhưng cũng không biết cô cần gì, vậy nên cũng không tiện chất vấn.
"Có chuyện gì không?"
Vẫn là cái nhìn đó.
Daeun thấy khó chịu vì được đáp lại với vẻ lạnh nhạt khó gần này. Nó làm cô nhớ lại chuyện lúc nãy em và nàng đã tình tứ với nhau như thế nào. Vô cùng tương phản. Chuyện này làm gan của Daeun sôi ùng ục lên.
"Cũng không có gì nhiều, mình muốn nói chuyện với cậu một chút thôi!"- Daeun nở một nụ cười tươi, đuôi mắt híp nhẹ lại, có cảm giác như cười lấy lòng.
Nhưng để làm gì? Haerin không trả lời, vì em không thích phải nói chuyện dưới thời tiết ẩm ướt thế này. Vậy nên em không nghĩ mình sẽ tiếp chuyện người bạn này của Danielle.
"Để sau có được không? Mình muốn về nhà."- Haerin sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.
Mà Daeun thì không thể kiên nhẫn thêm một khắc nào. Cô ghét nhất là thấy em chần chừ không đáp lại. Tại sao phải nghĩ? Chỉ là muốn nói chuyện thôi mà cũng phải nghĩ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin // Like you a little.
Fanfiction"Lần đầu tiên Danielle thấy Haerin liền thấy người ta dễ thương, khiến cho cô nàng sinh ý muốn kết bạn. Kang Haerin từ lâu đã thích Danielle, nhưng tính cách có chút ngơ ngác, không biết thể hiện cảm xúc thế nào nên có chút chật vật. Muốn dùng tư c...