Thú thật, nghĩ như thế này có chút tiêu cực so với tính cách của Danielle. Nhưng thời gian trôi qua, nàng thấy như ngày cả bọn xa nhau càng gần.
Đúng là gần hết rồi ta mới bắt đầu muốn tiết kiệm, khi ấy thì thật ra cũng có chút muộn rồi. Huống hồ, cặn dưới bình không chỉ ít mà còn kém chất lượng. Cho dù có cố níu lấy chút thời gian ít ỏi này, nàng cũng không đủ để làm gì kể cả một cái trở mình.
Những ngày qua chắc chắn là những ngày vui, Danielle biết, nhưng nàng vẫn thấy tiếc vì đã không thật sự trân quý chúng từng khắc một.
Trưởng thành lúc này làm Danielle cảm thấy có chút đáng sợ.
Nói cho cùng thì, chẳng phải càng sống trên đời ta càng xa những người ta thân yêu sao? Ngày qua ngày, ta lại càng bước nhanh đến một kết thúc nào đấy.
Ngày mà Danielle đánh mất Kim Haejin, nàng rơi vào hoảng loạn. Ấy vậy mà bây giờ, nỗi đau đáu này cứ bình lặng song hành như vậy. Giống như giữa trời giông mà mặt hồ lại không chút gợn sóng. Làm nàng có hơi bối rối.
Danielle nhìn mọi người chơi rút gỗ, tất nhiên là có cả nàng tham gia, và nàng thì đang chờ đến lượt mình.
Không rõ là có phải do ai chạm vào hay không, tháp gỗ có chút lung lay không vững, nghiêng ngã một hồi lâu mới loạng choạng đứng yên. Từng người mấy miếng gỗ vuông vức ra, tiếng máy ảnh và đèn chá nhấp nháy. Cho đến khi tháp gỗ mất thăng bằng mà rơi xuống thì nàng mới được kéo ra khỏi ngổn ngang những suy nghĩ vì cả bọn mới cười phá lên.
"Ui hồi hộp quá cóng hết cả tay..."- Hanni xoa xoa hai tay rồi nắm lấy tay Danielle, tìm kiếm chút hơi ấm.
Bởi vì cả hội đang ở gần cửa sổ nên có lẽ sẽ hơi lạnh hơn so với phòng nghỉ, Minji đã nói thế. Mấy đêm trời thu thế này, từ ngay nơi Danielle ngồi nhìn xuyên qua mấy tán lá là một bầu trời trong veo. Nàng thậm chí còn có thể thấy được những ngôi sao nhỏ đang nhấp nháy sáng.
"Chị có thể bỏ tay vào túi áo của em ạ!"- Hyein nhảy sang với hai bàn tay cầm miệng túi áo nhỏ bên hông em, hai mắt sáng rỡ, nhiệt tình mời mấy chị sử dụng "túi sưởi di động".
Đúng thật là rất ấm. Danielle nghĩ, nàng cũng cho vào túi áo của em.
"Chị có mang chăn, để chị đi lấy."- Minji chưa dứt lời đã lồm cồm bò ra khỏi vòng tròn. Haerin cũng dừng chụp, em đưa máy ảnh cho Danielle rồi chạy theo sau họ Kim. Không nói một lời, nhưng mọi người đoán ra được em muốn chạy theo giúp đỡ Kim Minji.
Suy cho cùng thì việc nàng thấy dửng dưng chấp nhận như vậy có lẽ là vì nàng vẫn cứ mãi cho rằng đây là một giấc mơ. Hội văn học là ký ức đẹp đến vô thực với nàng.
Sẽ thật là cô đơn làm sao nếu phải bỏ lại tất cả mọi thứ mà mình tâm niệm để trưởng thành, nàng nghĩ, rồi cũng không thể làm gì khác ngoài nhìn mọi thứ theo thời gian trôi tuột ra khỏi hiện tại. Ngày hôm nay rồi cũng sẽ thành quá khứ, Danielle mong đêm sẽ trôi chậm một chút, để nàng kịp níu lấy hơi ấm này của hội.
Danielle giơ máy ảnh ra, chụp nháy chá lên một cái hướng về phía hai bạn nhỏ kia. Rồi lại một cái nữa từ hội đang lấy chăn đi từ xa lại. Tất cả những ký ức này, đều phải lưu lại hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin // Like you a little.
Fanfiction"Lần đầu tiên Danielle thấy Haerin liền thấy người ta dễ thương, khiến cho cô nàng sinh ý muốn kết bạn. Kang Haerin từ lâu đã thích Danielle, nhưng tính cách có chút ngơ ngác, không biết thể hiện cảm xúc thế nào nên có chút chật vật. Muốn dùng tư c...