Chương 2 - Theo Đuôi

196 9 0
                                    

Maybach đâm Rolls-Royce, việc này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn.

Đối với đại đa số những người có thể đi xe này, nếu đụng phải, chi phí sửa chữa ít nhất cũng phải vạn tệ trở lên, nhưng dù sao đôi bên vẫn có phần không vui.

Hai bên trao đổi danh thiếp, bắt tay xin lỗi, anh lên xe anh, tôi đi đường tôi.

Riêng với Cố Diễm Sinh lại càng dễ thương lượng hơn, sau khi xem danh thiếp xong, anh ta vẫn không biết kẻ gây họa là ai, nhưng tài xế hai nhà lại biết nhau.

"Quả là nước chảy vào miếu Long Vương."

"Cố thiếu, thật ngại quá, gần đây bệnh cũ tái phát, tay run nên mới đụng trúng."

Tài xế nhà họ Lý nhận sai trước, bác Trương cũng hoà giải: "Nhị thiếu, người ngồi trên xe chính là cháu ngoại của cụ Lý."

Cố Diễm Sinh sửng sốt: "Cháu ngoại của cụ Lý à, trùng hợp vậy sao?"

Bác Trương giải thích: "Nghe nói vừa xuống máy bay đã lập tức tới đây, có lẽ vì thế nên chạy hơi nhanh..."

"Anh là Cố Diễm Sinh?"

Một người đàn ông trẻ tuổi bước tới, anh mặc một chiếc áo khoác đen nhung được cắt may tỉ mỉ, khiến vóc người trông thon dài rắn rỏi. Gương mặt anh tuấn như tranh vẽ, mắt phượng hơi xếch, tạo cảm giác ngạo mạn pha lẫn sự lạnh lùng, lấy thế áp người.

Nếu không để ý kĩ, nhìn sơ qua anh trông giống một vị thiếu gia khí chất trầm ổn.

Anh vươn tay: "Tôi là Dương Dương."

Cố Diễm Sinh biết người này còn trẻ, nhưng không ngờ rằng anh lại trẻ đến mức này, tuy vậy vẫn không dám tỏ vẻ khinh thường, bước tới bắt tay: "Hạnh ngộ(1), hay nghe người nhà nhắc tên anh, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, năng lực xuất chúng, bất cứ chuyện gì vào tay đều giải quyết gọn gàng..."

(1) Hạnh ngộ: nhờ may mắn nên mới được gặp nhau.

Bác Trương biết nhị thiếu nhà mình không quan tâm đến chuyện làm ăn, cũng không thích xã giao, có thể nói nhiều như vậy đúng là hiếm thấy, đủ biết địa vị của nhà họ Dương gia có ảnh hưởng lớn thế nào. Nhưng màn khen xã giao của anh ta chưa xong thì Dương Dương chỉ đáp gọn lỏn ba chữ: "Nhẫn đẹp đấy."

Âm giọng lạnh lùng.

Cố Diễm Sinh nương theo mắt anh nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Nhẫn cưới vô cùng bình thường, làm bằng bạch kim đính vài vụn kim cương.

Thật sự mà nói chiếc nhẫn này không thể thu hút ánh mắt người khác được.

Cố Diễm Sinh chỉ nghĩ Dương Dương tiện miệng hỏi: "À, là vợ tôi chọn, cô ấy rất có mắt nhìn."

Ánh mắt Dương Dương tối lại, anh nhìn sang chiếc Rolls-Royce đang đổ ven đường: "Cú va chạm lúc nãy có làm ai bị thương không?"

"Vợ tôi chỉ bị hoảng sợ chứ không xảy ra chuyện gì lớn."

Cố Diễm Sinh là người có tính ôn hòa, không giỏi đoán già đoán non, anh ta nhìn đồng hồ: "Xe tôi không bị sao cả, trước mắt phải nhanh chóng tới nhà hàng, đến trễ lại làm cụ Lý không vui."

[YANGDI] ĐOẠT THÊ | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ