Chương 36 - Triền Miên

146 3 0
                                    

Nhiệt Ba giỏi nhất là nghe lời đoán ý, nếu không phải tâm trạng hôm nay quá tốt, buổi tối lại uống thêm hai ly, chắc cô đã không vênh váo như vậy.

Đương nhiên, dù bị trêu ghẹo thì thái độ của vị thiếu gia này vẫn ngàn năm một thuở.

Đáng tiếc, mỗi lần Nhiệt Ba nổi hứng là phải hứng cho tới mới thôi, và hậu quả là chọc đúng chỗ ngứa của Dương Dương, tự đưa dê vào miệng cọp, không cửa chạy trốn.

"Sao không cười nữa?"

Dương Dương dựa ghế, kéo Nhiệt Ba vào lòng, càn rỡ nhìn chằm chằm gương mặt ửng đỏ của cô như một con sói đang nung nấu dục niệm chiếm hữu.

Trong không gian kín đáo, thân thể cường tráng hòa cùng hơi thở áp bức của người đàn ông làm đối phương cảm thấy ngột ngạt.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nóng dần.

Thiêu đốt lý trí.

Nhiệt Ba biết đây không phải là thời điểm để giải thích, tay cô kéo nhẹ cà vạt, cắn một phát vào cằm Dương Dương: "Nơi này an toàn không?"

Âm giọng nhỏ nhẹ, nhu mì đáng yêu, đủ để bắt lửa.

Hầu kết Dương Dương chuyển động liên tục, nụ hôn kề sát tai cô: "Có anh ở đây, em luôn được an toàn."

Đại thiếu gia cam đoan như thật.

Nhiệt Ba cười, biết rõ những lời nỉ non trên giường không đáng tin, nhưng không hiểu sao lại thấy an tâm, rất giống với cái đêm bị chặn ở cầu thang, anh vì cô mà không tiếc lòng che chở. Dù người đàn ông này có nhiều khuyết điểm hơn nữa, nhưng trong một số phương diện, anh luôn là người đáng để cô tin tưởng.

"Vậy... anh kiềm chế chút, em không muốn vừa mở mắt đã thấy trời sáng."

"Anh sẽ cố."

"Nhưng em chưa mở nắp champagne... ưm... khốn... nạn..."

Dư âm Nhiệt Ba bị nụ hôn sâu chặn ngang, nóng bỏng triền miên, bầu trời sao ngoài cửa xe hệt như buổi tối trong khu rừng năm đó... nhịp tim hai người cũng đập nhanh thế này.

Lâu rồi chưa cùng nhau điên cuồng, Nhiệt Ba uể oải nằm ườn ra ghế sau, che khuất tấm thảm lông nhạt màu.

Dương Dương lái thẳng vào sân biệt thự, nơi này trừ vệ sĩ thì hoàn toàn không có bóng dáng của người giúp việc. Anh tự thấy may mắn vì đã đưa ra quyết định này, lúc ôm cô vào nhà không sợ bị ai bắt gặp.

Dương Dương nhẹ nhàng đặt Nhiệt Ba xuống giường, nhưng mới vừa buông, chưa kịp xoay người thì đôi tay nhỏ nhắn đã túm chặt quần anh.

"Thơm quá, champagne đâu?"

Nghe giọng điệu bần thần của Nhiệt Ba liền biết cô đang mệt nhưng vẫn không quên 'thương nhớ' champagne.

Dương Dương miết môi cô: "Quỷ tham rượu."

Nhiệt Ba đẩy tay anh, mắt lim dim: "Đừng tổ lái, nếu anh không moi được chai Dom Perignon 61, em liền về nhà."

Dương Dương nhướng mày, bình thản hỏi: "Em làm gì có nhà để về? Về nhà ai?"

Nếu cô dám nhắc nhà họ Cố...

[YANGDI] ĐOẠT THÊ | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ