Chương 32 - Bắt Gian

72 3 0
                                    

Nếu hỏi thói quen lợi nhất khi làm người nổi tiếng là gì, Nhiệt Ba sẽ trả lời: luôn giữ hình tượng.

Mỗi lần xuất hiện trước đám đông, cứ che được bao nhiêu thì che.

Kỳ thật, lúc tiếng còi báo động vang lên, phút chốc bị Dương Dương bế ra ngoài, cô đã quên mất một điều, mình vẫn còn là con dâu của nhà họ Cố.

Nhưng khác với 'người của công chúng', thân phận này đã ăn quá sâu vào xương tủy.

Nhiệt Ba debut mười năm, ngay từ vạch khởi đầu đã thuận lợi hơn người khác, nhưng mức nổi tiếng và độ nhận diện càng cao thì tai họa ngầm càng tăng theo tỉ lệ thuận, vì lẽ đó, mỗi lần ra ngoài gặp ai, cô luôn tự giác bảo vệ bản thân.

Nhưng giờ đây, do tình huống khẩn cấp mà Nhiệt Ba không kịp mang kính râm và khẩu trang, cô xuất hiện trong chiếc áo tắm trùm đầu, mái tóc dài che hơn nửa gương mặt, tay giấu dưới ống áo, cả cơ thể chỉ lộ đúng đôi chân trắng nõn.

Hơn nữa chỉ nhìn mỗi đôi chân thì làm gì biết cô là ai.

Tuy nhiên, lúc ánh đèn flash đột ngột lóe sáng, Nhiệt Ba theo bản năng quay đầu câu cổ Dương Dương.

Đây là phản xạ có điều kiện, cảm giác hoảng loạn cùng thái độ tín nhiệm đã thôi thúc cô dựa dẫm người đàn ông này.

Cô tin anh.

Dương Dương nhếch môi, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo sắc bén, nhìn đám người dưới cầu thang như nhìn trò hề.

Bảy tám bảo an đứng thủ tại chỗ, một người trong số đó nhanh nhẹn cầm máy, canh góc chụp liên tục, đáng tiếc đối phương được bảo vệ quá kĩ, ngoài ra còn có bốn tên vệ sĩ to con đang nhìn bọn họ chằm chằm, khiến bọn họ không dám manh động.

Sau lưng lũ phá đám là một quý phụ trẻ trung ngời ngời.

Bà ta chậm rãi bước ra, vẻ mặt xảo trá, cười nhìn Dương Dương định chạy xuống lầu, bao gồm người phụ nữ mà anh đang ôm chặt.

Một nam một nữ mặc áo tắm, một mang dép lê, một để chân trần, mới nhìn cũng đủ biết hai người họ vừa làm gì.

Bà ta cười như thể quyền chủ động đã về tay bà ta: "Dương đại thiếu, do còi báo cháy báo nhầm nên tôi dẫn người lên đây báo với cậu một tiếng."

Nhiệt Ba nghe giọng liền biết người này là ai.

Vạn lần không ngờ tới, hóa ra là Cố phu nhân!

Nhiệt Ba không phải con ngốc, chuyện này không thể nào trùng hợp như vậy được, dùng đầu gối cũng biết tại sao bà mẹ chồng hám lợi của cô lại đột ngột xuất hiện. Nhiệt Ba bất giác nắm chặt tay Dương Dương, người run run.

"Đừng sợ, anh ở đây."

Dương Dương bình thản vỗ về tấm lưng của tiểu bảo bối, chất giọng cực nhẹ, tựa như thì thầm, nhưng lại mang một sức mạnh phi thường đủ để xoa dịu trái tim cô.

Vòng ôm này sao mà vững chãi đến thế.

Nhiệt Ba im lặng không nhúc nhích, càng không dám quay đầu, cô chỉ biết vùi mặt vào ngực Dương Dương, thử đánh cược xem anh có thể giúp cô qua ải không.

[YANGDI] ĐOẠT THÊ | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ