Mỗi lần nhớ tới Văn Nãi San là Nhiệt Ba phát rầu, cô xoa thái dương hỏi: "Hình như thứ em uống hôm qua có vấn đề thì phải?"
Dương Dương thờ ơ đáp: "Em nói xem?"
Mặt Nhiệt Ba biến sắc, nghe anh nói tiếp: "Lần này còn đỡ, chỉ là chút thuốc kích thích, nếu lần sau em còn qua lại với loại người như Văn Nãi San thì hậu quả thật khó lường."
Không cần nói thẳng Nhiệt Ba cũng biết anh đang ám chỉ điều gì, vì cô sinh trưởng trong một gia cảnh tương đối phức tạp, cả môi trường sống và môi trường làm việc cũng vậy.
"Trợ lý em đâu, sao không dẫn theo?"
"Visa của cô ấy gặp vấn đề."
"Về sau có vấn đề thì nhớ nói anh, anh sắp xếp người cho em."
"Ừ." Nhiệt Ba bộc bạch, kỳ thật nguyên nhân khiến cô bảo Tiểu Ngư ở lại là muốn nhờ cô ấy giúp cô trông coi tiến trình tu sửa căn lâm viên của Đổng gia. Do cô bận không có thời gian, mà giao hết cho Cố Diễm Sinh thì không yên tâm.
Hơn nữa số người được Nhiệt Ba tin tưởng chắc phải đếm trên đầu ngón tay, thậm chí chưa đổi trợ lý lần nào. Tiểu Ngư làm việc cho cô hơn mười năm, đương nhiên là người được cô tin tưởng nhất.
Còn về chiều trò của Văn Nãi San, nếu Nhiệt Ba không quá chén hoặc có trợ lý ở đó, có lẽ mọi chuyện đã không đi quá xa, may mà Dương Dương tới kịp.
Nhiệt Ba nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh."
Dương Dương quay đầu nhìn cô: "Miệng?" (*Ý bảo chỉ cảm ơn suông thôi à)
"Được rồi."
Nhiệt Ba cười khẽ, bước tới ôm cổ Dương Dương, hôn môi anh: "Thích không?"
Dương Dương đè ót Nhiệt Ba, lẳng lặng hóa chúng thành nụ hôn nồng cháy, thẳng đến khi người trong lòng thở hổn hển mới chịu buông: "Morning."
Nhiệt Ba đẩy anh ra, cười bảo: "Trời sắp tối mịt mà còn bày đặt diễn nụ hôn chào buổi sáng, em đói, có gì ăn không?"
"Anh đặt bữa rồi, để ngoài bàn."
"Anh tuyệt quá."
Nhiệt Ba vội vọt qua phòng bếp, ngồi xuống ăn bánh Scone, trên bàn là tấm biên lai với dãy số kếch xù đang liên tục nhắc nhở họ rằng, tối qua bọn họ đã điên cuồng cỡ nào.
Tiêu tiền như nước.
Đến giờ Nhiệt Ba vẫn nhớ cảm giác kích động ấy, chợt cảm thán: "Không ngờ anh là một tay chơi bài cừ khôi."
Dương Dương chân dài một bước, ngồi đối diện cô: "Những chuyện mà em không ngờ còn nhiều lắm."
Nhiệt Ba suy tư gật đầu: "Không sai, em cũng không ngờ anh lại dám kết hôn với em, anh không sợ em đổ tiền tìm luật sư giỏi, thậm chí mướn nguyên đoàn luật sư sang mỹ kiện tụng tài sản với anh à?"
Dương Dương ngẩng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt ung dung.
Nhiệt Ba thấy anh bình thản, sóng mắt hơi đổi: "Sao nào, anh tưởng em không dám? Vì em còn hôn thú với người khác, hay em là người của công chúng? Come on(*), kết hôn với anh chỉ mất một ngày và chia chát chút tài sản sau ly hôn đối với anh mà nói chỉ như muối bỏ bể, đổi lại nửa đời sau của em coi như vô lo vô nghĩ." (*Thôi nào)
BẠN ĐANG ĐỌC
[YANGDI] ĐOẠT THÊ | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |
RomantikNgười phụ nữ cả đời Dương Dương thương nhớ lại là của người ta. Bạn gái người ta, vợ người ta. Anh chỉ mới ''nếm'' một lần đã nghiện. Địch Lệ Nhiệt Ba là thế hệ con nhà giàu đời thứ ba, thiếu phu nhân hào môn đời thứ hai, và là nữ minh tinh hạng nhấ...