Dương Dương mới tắm xong, nửa thân trên trần trụi, cơ bắp rắn chắc, nước nhỏ khắp nơi, nhưng chưa quá hai bước đã phát hiện phòng có người lạ.
Còn ai ngoài Cố Diễm Sinh!
Cố Diễm Sinh ăn mặc chỉnh tề, một chân quỳ xuống đất, tay cầm hộp trang sức, cạnh bên là bó hoa hồng cỡ đại, thâm tình kéo tay Nhiệt Ba.
Tay Nhiệt Ba còn cầm chiếc nhẫn sáng lóa.
Dương Dương ung dung nhìn Nhiệt Ba, lướt dần qua Cố Diễm Sinh, cuối cùng dừng tại nơi ngón tay hai người giao nhau, ánh mắt sắc bén.
Môi anh khẽ nhếch: "Các người đang bày trò gì vậy?"
Tim Nhiệt Ba đập mạnh, cô thật bội phục vị đại thiếu gia nhà mình, gặp tình cảnh xấu hổ như thế mà vẫn còn tâm trạng chất vấn.
Trước khi mời Cố Diễm Sinh vào, Nhiệt Ba đã cân nhắc lợi – hại giữa gặp nhau bên ngoài hay đứng bên trong, đáng tiếc ý trời có bao giờ tuân theo ý người.
Tỷ như việc Cố Diễm Sinh đột ngột cầu hôn.
Ba người sáu mắt nhìn nhau, im lặng...
Cố Diễm Sinh sửng sốt, hai giây sau mới vội hoàn hồn, ban nãy do anh ta quá ngạc nhiên nên nhất thời không nhận ra đối phương. Cũng chẳng hiểu vì đâu mà người đàn ông để nửa thân trần trong phòng vợ mình lại là Dương Dương!
Dương Dương không mặc quần áo!
Tại sao không phải ai khác mà là Dương Dương?
Trong tiềm thức của Cố Diễm Sinh, Dương Dương và Nhiệt Ba chẳng qua chỉ là chỗ quen biết cũ, hay nhiệt tình giúp đỡ bọn họ.
Quan trọng hơn, đời sống riêng tư của Dương Dương hoàn toàn khác xa Diệp Cảnh Trình, người đàn ông này sống rất nguyên tắc, biết giữ mình trong sạch và không tồn tại vết nhơ nào.
Tại sao một quý công tử như Dương Dương lại xuất hiện trong phòng vợ anh ta với bộ dạng nhếch nhác thế kia?
Đại não Cố Diễm Sinh thoáng chốc nổ tung, bản năng thôi thúc anh ta xông lên nắm áo Dương Dương, đáng tiếc... không có áo.
Anh ta đứng lên, cố giữ bình tĩnh, nhưng không tài nào kiểm soát chất giọng trầm đục: "Đáng lẽ người hỏi câu này hẳn là tôi mới đúng chứ?"
Dương Dương không tỏ thái độ, mắt nhìn thẳng, thuận tay cầm tấm áo khoác dưới ghế sô pha, bấm nhận cuộc gọi, giọng lạnh tanh: "Tôi đang bận, tạm hoãn cuộc họp."
Cố Diễm Sinh xám mặt nhìn Dương Dương bình thản lấy chiếc điện thoại đổ chuông trong túi áo.
Không một người đàn ông nào có thể tự lừa dối bản thân khi đặt mình vào tình huống này.
Tuy đã đoán ra mối quan hệ của bọn họ, nhưng Dương Dương không phải dạng trăng hoa như Diệp Cảnh Trình, anh ta muốn chính miệng Dương Dương thừa nhận.
"Tại sao Dương tổng lại ở chỗ vợ tôi?"
"Vợ anh? Hay người vợ hờ chuẩn bị ly hôn?"
Giọng Dương Dương khinh thường thấy rõ.
Anh ném điện thoại sang một bên, ngồi xuống ghế sô pha, hai tay dang rộng, nhàn nhạ tựa vào lưng ghế, thản nhiên nhìn người đàn ông trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YANGDI] ĐOẠT THÊ | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |
RomanceNgười phụ nữ cả đời Dương Dương thương nhớ lại là của người ta. Bạn gái người ta, vợ người ta. Anh chỉ mới ''nếm'' một lần đã nghiện. Địch Lệ Nhiệt Ba là thế hệ con nhà giàu đời thứ ba, thiếu phu nhân hào môn đời thứ hai, và là nữ minh tinh hạng nhấ...