Chương 18 - Trốn Tránh

88 4 0
                                    

Nhiệt Ba nói xong, tay đột nhiên có cảm giác bị nắm chặt, cô ngước mắt nhìn gương mặt xám xịt của Dương Dương.

Anh nghiến răng ken két: "Vì chuyện này mà em bảo anh trốn?"

"Không trốn chẳng lẽ anh mang cái bộ dạng này ra gặp mẹ chồng tôi?"

Nhiệt Ba thở hắc một cái, đuôi mắt bén nhọn, mặc dù vẫn còn nét phong tình thường thấy nhưng rõ ràng âm giọng của cô lại đầy vẻ chế giễu.

Dương Dương thật sự muốn bóp chết cô gái này, nhưng chỉ vừa dùng lực, Nhiệt Ba đã la toáng: "Đau..."

Run rẩy... yếu ớt...

Cổ họng bật tiếng nức nở, khơi gợi hồi ức xưa cũ.

Dã thú trong lòng Dương Dương xém chút mất khống chế, nhìn khóe mắt ướt át của cô, hai tay đang kiềm chế đối phương bất giác buông ra. Anh trấn định lý trí, kéo cô lên giường: "Nói em không có ở nhà, không gặp."

Đương nhiên Nhiệt Ba cũng từng nghĩ đến lý do này, nếu chỉ có một mình Cố phu nhân tới, cô có thể không quan tâm, nhưng hiện tại bà ta và Ngụy Tấn An lại tới cùng lúc.

Thân làm con gái nuôi, cô không muốn phụ lòng chú Ngụy.

"Tôi đã nói tôi ở nhà..."

"Được, vậy anh và em cùng nhau ra ngoài."

"Anh..."

Nhiệt Ba đến ạ với cái logic quái quỷ của anh, bực bội nói: "Dương tiên sinh, anh cảm thấy làm vậy mà coi được à?"

Dương Dương nheo mắt, nhanh tay ôm ngang vòng eo mảnh khảnh, cúi người gằn từng câu từng chữ: "Anh chăm sóc em nguyên ngày nay, giúp em lau mồ hôi, nấu cháo cho em ăn, đút thuốc cho em uống, bây giờ không những bắt anh trốn mà còn gọi anh là Dương tiên sinh, thế em nghĩ em làm vậy mà coi được à?"

Cho nên mới nói "Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm", đã được người ta chăm sóc thì không có quyền lên tiếng. (*ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn)

Nhiệt Ba không dám chống đối Dương Dương, hơn nữa bàn tay cứng như sắt thép còn đang đặt bên hông cô, căn bản không cho cô đường lui, trừ phi người đàn ông này tự nguyện.

Nghe tiếng chuông cửa, Nhiệt Ba vươn tay, cô không đẩy Dương Dương nữa mà dịu dàng đặt lên ngực anh gọi nhỏ: "Thiên Tứ."

Giọng nói thậm chí còn nhẹ hơn cả hành động, âm sắc khàn khàn, mềm mại yêu kiều, pha lẫn chút nhu nhược đáng thương trong đó.

Như đang xin tha...

Mỗi lần Nhiệt Ba dùng điệu bộ này kết hợp với giọng nói rưng rưng, Dương Dương có muốn từ chối cũng không được, huống chi cô còn đang bệnh nặng. Nhưng Dương Dương đâu có ngu mà thỏa hiệp liền, anh cười như không cười hỏi: "Nếu em chịu 'năn nỉ' anh giống lúc trước, anh sẽ cho em gặp khách."

"Vậy anh phải hứa ở trong phòng không được ra."

"Không ra với điều kiện Cố phu nhân không làm gì quá đáng."

Dương Dương bâng quơ đáp lời, hiển nhiên lời này có ẩn ý riêng của nó.

Nhiệt Ba hơi đâu mà nghĩ sâu nghĩ xa vì điện thoại lại có cuộc gọi đến, lần này đến lượt cái tên [Cố Phương Phỉ] xuất hiện trên màn hình.

[YANGDI] ĐOẠT THÊ | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ