Chương 66 - PN2 - Argentina - Ở Lại

33 3 0
                                    

 ''Thiên Tứ.'' Nhiệt Ba khẽ gọi, giọng mềm như bông.

Đáy lòng Dương Dương mềm nhũn, ánh mắt dịu dàng: ''Em là người Hoa?''

Nhiệt Ba nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát nhưng hai chữ 'Thiên Tứ' phát âm rất chuẩn, ngữ điệu vô cùng tự nhiên.

Cô chớp mắt, quan sát nét mặt đối phương: ''Để em đoán, anh là người Hoa đúng không?''

Ánh mắt lém lỉnh của cô như mảnh lông lướt nhẹ qua mặt Dương Dương, ngứa ngứa, nhưng không ngứa mặt mà là tâm tư ngứa ngáy.

Anh thoáng dừng: ''Phải, em từ đâu tới?''

''Buenos Aires, còn anh?''

Một mặt Dương Dương không tiện nói, mặt khác lại không muốn lừa cô nên tiện miệng nói nơi mà anh đã ghé qua gần đây: ''Luân Đôn.''

Giọng Anh chuẩn.

''Em biết một quán bar khá ổn...''

''Vậy đi thôi.''

Nhiệt Ba chưa kịp dứt câu, Dương Dương đã ngắt lời, anh vươn tay giữ chặt cổ tay cô, xoay người cô lại.

Thân hình Nhiệt Ba nhỏ nhắn như nụ hoa e ấp, cú xoay khiến cả hai cùng đổi vị trí.

Một trước một sau trong gang tấc.

Nhiệt Ba ngẩng đầu, vừa khéo chạm trúng cằm anh.

Nhiệt Ba định tránh thì Dương Dương bỗng khom lưng, dường như đang đề phòng ai đó.

Nhiệt Ba nheo mắt, thấp thoáng sau tấm kính pha lê cùng các khách mời quần là áo lượt là bóng dáng của những tên tai to mặt lớn, mắt bọn họ láo liên khắp nơi, bên tai mang sợi dây kết nối, miệng thấp giọng báo cáo tình hình, nhìn cử chỉ cũng đủ biết đối phương muốn tìm người, chắc chắn không phải hạng dễ trêu.

Nhiệt Ba nói tiếng Trung: ''Anh trốn ai vậy?''

Dương Dương vốn cao hơn Nhiệt Ba nên dù khom lưng vẫn thấy rõ mồn một, may mà đêm nay khách khứa đông, sàn nhảy nhiều đôi qua lại, xung quanh tối mờ.

Anh nhìn cô, môi cười khẩy: ''Em đoán xem?''

Nhờ âm giọng từ tính này mà bầu không khí căng thẳng thoáng chốc tan thành mây khói, tất cả chỉ còn lại xúc cảm mập mờ hư ảo.

Nhiệt Ba ghé sát người anh, giọng nén cười: ''Anh đẹp trai như thế, làm đặc công cũng không lạ.''

Hơi thở như hoa như ngọc.

Cổ họng Dương Dương nghẹn ứ: ''Nếu anh là đặc công, em còn dám uống với anh một ly không?''

''Tại sao không dám, đừng quên không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm.'' Đôi mắt hoa đào cong cong, ý cười sáng rực, nhìn như chẳng có gì cuốn hút nhưng lại cuốn hút không tưởng.

Chưa bao giờ Dương Dương thấy mình 'thiếu nghị lực' như lúc này.

Anh muốn giam nụ cười của cô ở một nơi không ai nhìn thấy, thậm chí là bạn trai cô.

Thật ra Nhiệt Ba không có ý định ra ngoài với người lạ, dù người đó có là anh đi chăng nữa thì cùng lắm chỉ nhảy một điệu Tango rồi thôi.

[YANGDI] ĐOẠT THÊ | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ