Đêm nay, hai người nói rất nhiều.
Từ điệu múa bên lề Bariloche đến quán rượu dưới bầu trời sao, từ tổ ấm tình yêu nơi rừng sâu đến chiếc xích đu vĩnh hằng.
Cả ánh mặt trời, tiếng ve ngân, tiếng cười nói, gió đêm, ánh sao, phóng túng ngọt ngào, đẹp như giấc chiêm bao.
Nguyên lai họ chưa từng quên.
Hình ảnh trong quá khứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, trải qua bao nhiêu năm tháng, người mà họ ôm nhau mỗi khi đêm về... vẫn không đổi thay.
Mùa xuân là mùa vạn vật thức tỉnh, bầu không khí loan thoảng sắc nồng ấm.
Nhiệt Ba tỉnh dậy rất sớm, dù tối qua cô ngủ muộn, cũng không nảy sinh chuyện gì, chỉ đơn giản là nằm bên nhau, kề ấp nhau nói chuyện phiếm.
Cảm giác thức giấc từ nơi lồng ngực dễ chịu hơn cô nghĩ.
Chóp mũi Nhiệt Ba đong đầy hơi thở của Dương Dương, gương mặt dán vào làn da nóng bỏng, xúc cảm thân mật khiến con người ta khó lòng làm lơ.
Cùng với khó lòng làm lơ còn có lời tuyên bố tối qua.
—— Em là của anh, anh yêu em.
—— Anh muốn tất cả mọi người biết rằng, em là vợ của Dương Dương này.
Buổi sớm yên lành, nhưng đầu óc Nhiệt Ba cứ ong ong bởi thứ âm thanh ma quỷ đó, một lần... rồi lại một lần.
Chưa có lời thổ lộ nào khiến cô loạn nhịp như anh.
Trong khi lời thổ lộ đến từ những kẻ xa lạ lại không đủ sức xáo động con tim cô.
Tất cả bọn họ, nếu không thích nhan sắc của cô thì cũng quay sang thích nhân vật mà cô sắm vai, thích sự phong tình dối trá, thích nụ cười giả tạo cô mang.
Mà Dương Dương lại nhìn thấu vẻ dối trá ấy, nhiều lần bắt gặp bộ mặt thật của cô, luôn hiểu cô muốn gì nhất.
Thế nên duyên phận đã đưa đẩy Nhiệt Ba chạm mặt người đàn ông gợi cảm bên khung cửa, người sinh ra để tạo nên sự khác biệt.
Anh đặc biệt.
Rốt cuộc có bao nhiêu đặc biệt?
Nhiệt Ba không biết, cô chỉ biết sau mỗi lần đấu đá, hai người có thể thắng, cũng có thể thua, nhưng vòng đi vòng lại vẫn quay về điểm xuất phát.
Và Dương Dương nghiễm nhiên trở thành người đứng ngay vạch xuất phát ấy.
Tay Nhiệt Ba xẹt qua gương mặt tuấn lãng, thấp giọng nói: "Cho em chút thời gian..."
"Cái gì?"
Dương Dương đột ngột mở mắt, Nhiệt Ba giật mình lùi ra sau theo bản năng, nhưng chưa kịp né ma trảo đã bị kéo ngược.
'Thu lưới' xong, anh nhắm mắt, vùi đầu vào cổ Nhiệt Ba, rầu rĩ hỏi: "Em nói cho em thời gian gì?"
Nhiệt Ba biết anh chưa tỉnh ngủ, hể không có chuyện gì làm là đồng hồ sinh học của bọn họ lại nhất quán một cách kỳ lạ.
Cô cười cười: "Em nói cho em chút thời gian suy xét lời tỏ tình của anh."
Dương Dương không ngẩng đầu, nói mớ: "Được, em cứ từ từ suy xét, nhớ xét cả chuyện khi nào tổ chức đám cưới, em thích mùa xuân, mùa hè, hay mùa thu? Mùa đông quá lạnh, hơn nữa còn lâu mới tới, anh thấy mùa xuân là hợp nhất, quyết định mùa xuân đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[YANGDI] ĐOẠT THÊ | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |
RomanceNgười phụ nữ cả đời Dương Dương thương nhớ lại là của người ta. Bạn gái người ta, vợ người ta. Anh chỉ mới ''nếm'' một lần đã nghiện. Địch Lệ Nhiệt Ba là thế hệ con nhà giàu đời thứ ba, thiếu phu nhân hào môn đời thứ hai, và là nữ minh tinh hạng nhấ...