Chương 50 - Ngả Bài

70 2 0
                                    

Giọng vừa vang, Dương Dương không cần đứng dậy cũng biết người tới là Cố Diễm Sinh, giỏi quá nhỉ, mới sáng sớm đã qua phòng vợ cũ kiểm tra.

Nhiệt Ba nghe tiếng cười lạnh sau lưng bèn trố mắt trừng Dương Dương, cặp mắt hoa đào như có vệt sáng lạnh lướt qua.

Bảo anh đừng lộn xộn.

Dương Dương không quan tâm người khác nghĩ thế nào, nhưng nhìn vẻ hoảng hốt của Nhiệt Ba , anh đành nén âm mưu đuổi tình địch đi, hung tợn cắn cô một phát.

Để lại dấu ấn trên bờ vai yêu kiều mềm mại.

Nhiệt Ba đau nhói, miệng khẽ rên.

"Sao vậy?"

Cách năm sáu bước, Cố Diễm Sinh chợt nghe tiếng cô, vừa bước vào phòng, chiếc giường là thứ đầu tiên đập vào mắt anh ta.

Tấm màng lụa đỏ lượn lờ gợn sóng, bóng người phụ nữ như ẩn như hiện.

Nhiệt Ba gắng lắm mới bỏ được ý nghĩ đá cho người đàn ông bên cạnh một phát, giọng bình tĩnh: "À, không có gì, bị muỗi cắn."

Cố Diễm Sinh quái lạ: "Chưa mùa hè, sao lại có muỗi?"

Nhiệt Ba im hơi lặng tiếng kéo chăn lên, che kín nửa thân trần của người đàn ông cạnh bên: "Sân nhiều cây cỏ nên nhiều muỗi."

"Cũng đúng, lát nữa anh bảo người làm mua bình khử trùng về phun."

"Được."

"Cắn nhiều không, hay để anh bôi thuốc?"

"Không cần, chuyện nhỏ."

Nhiệt Ba thuận miệng đáp, nhưng tên khốn Dương Dương trong chăn lại không nghe lời, chăn vừa che lấp cũng là lúc đôi tay trong chăn bắt đầu không thành thật.

Còn viết chữ trên lưng cô.

Lòng bàn tay thô lệ(*) trượt vòng khiến da thịt run rẩy. (*Thô ráp nhưng đẹp)

Ngực Nhiệt Ba phập phồng lên xuống, rõ ràng đang bị Dương Dương kích thích, cô tức giận đẩy người trong chăn ra, định vén màng xuống giường.

Dương Dương vội chụp tay cô.

Nhiệt Ba quay đầu đón nhận ánh mắt âm u của người nào đó, môi anh khẽ mở, khẩu hình miệng vô cùng rõ ràng: Đừng đi, bảo hắn ta cuốn xéo.

Kiêu ngạo đến độ làm người ta nghẹn họng trân trối.

Không có tính tự giác của kẻ sắp bị bắt gian.

Lúc này, Cố Diễm Sinh lấy bữa sáng trong hộp đựng ra, bên trong có hai chén chè: "Mau qua đây, chè lạnh ăn mất ngon."

Cách nửa tấm màng, Nhiệt Ba và Cố Diễm Sinh nhìn nhau, đối phương chờ cô xuống giường, nhưng tay cô như đeo chì.

Căn bản không thể động đậy.

Thấy người trong màng không nhúc nhích, Cố Diễm Sinh bỏ thìa xuống: "Sao thế?"

Nhiệt Ba thấy Cố Diễm Sinh định qua đây, vội bảo anh ta dừng bước: "Từ từ, em chưa mặc quần áo, không tiện."

Nói xong, cổ tay cô đột nhiên nhẹ hẫng.

[YANGDI] ĐOẠT THÊ | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ