Chương 22 - Ngày Thường

89 3 0
                                    

Nhiệt Ba bị người phía sau cắn đến tê dại, không khác gì dâng thịt lên miệng dã thú.

Nếu bọn họ mà lôi chuyện cũ ra nói, chắc kể một ngày một đêm cũng chưa xong, thời gian bên nhau thì ít nhưng thời gian chung đụng lại quá dài.

Giữa nam và nữ, chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm hết.

Nhiệt Ba cảm thấy chuyện này chẳng cần phân biệt đúng sai nhưng Dương Dươngg cứ hở tí là so đo thiệt hơn, đúng lúc, trợ lý Tiểu Ngư gọi nhắc nhở lịch trình.

Dương Dương gác đầu lên vai cô, vừa nặng vừa ngứa, Nhiệt Ba nói: "Tôi muốn ra ngoài."

Dương Dương lúc này mới chịu buông tay, sờ thử trán cô, hừm, đã đỡ hơn nhiều, nhưng còn hơi nóng: "Bệnh chưa khỏi hẳn còn đòi ra ngoài?"

"Có chuyện quan trọng, không đến trễ được."

Nhiệt Ba vội chạy vào phòng thay đồ, tiện tay đóng cửa, Dương Dương chậm hơn cô một bước, bị nhốt bên ngoài chưa tính, đã vậy còn suýt đập mặt vào cửa.

Đây không phải là lần Dương Dương bị cho ra rìa, thầm nghĩ hôm nào phải tìm cớ đập nát cánh cửa này mới được.

Nhà Nhiệt Ba không nên có cửa.

"Đầu em có lú không vậy? Giữa công việc và sức khỏe cái nào quan trọng hơn? Rốt cuộc là ai gọi? Loại không có đạo đức nghề nghiệp như thế sớm muộn gì cũng phá sản."

Đương nhiên, toàn bộ câu hỏi của anh không nhận được lời hồi đáp từ người bên trong.

Chờ lúc ra ngoài, Nhiệt Ba đã đổi sang bộ khác, cô trang điểm nhẹ, vẻ mệt mỏi bay biến, thần thái quyến rũ chết người.

Nhiệt Ba cầm khẩu trang và mắt kính, chuẩn bị ra cửa nhưng không thấy chìa khóa đâu.

Dương Dương ngồi trên sô pha ưu nhã đứng dậy, nở nụ cười như có như không, tay cầm đồ mà cô muốn tìm: "Em tìm cái này?"

Nhiệt Ba chạy qua định giật lại, đáng tiếc thất bại tràn trề.

Nhiệt Ba cao gần 1m7, tuy không đến mức nhỏ con nhưng vẫn thấp hơn Dương Dương một cái đầu, tên nhãi này chỉ cần nhấc tay là cô hết đường chụp.

Nhiệt Ba nghẹn họng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Ấu trĩ."

"Không ngoan." Dương Dương ỷ mình chiếm ưu thế, xoa đầu cô, sau đó mặc áo khoác nói: "Em mà lái xe thì khác gì sát thủ đường phố."

"Cho nên?"

"Anh đưa em đi."

"Anh rảnh quá nhỉ?"

"Ừ, rất rảnh."

Dương Dương giản lược câu chữ, thuận tay cầm luôn túi xách, ấn nút thang máy.

Nhiệt Ba nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng chìa khóa xe lẫn túi xách đều nằm trong tay Dương Dương, có nói cũng vô dụng, đành mặc anh muốn làm gì làm.

Có tài xế miễn phí, ngu mới không cần.

Trừ công việc đóng phim, bình thường Nhiệt Ba rất lười, chỉ cần hoàn cảnh cho phép, có thể nằm liền không ngồi, có thể ngồi liền không đứng, có thể đứng liền không đi.

[YANGDI] ĐOẠT THÊ | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ