Chương 23 - Hẹn Hò

86 7 0
                                    

Nhiệt Ba hỏi sáng mai Dương Dương có hẹn không, đương nhiên không phải muốn hẹn anh.

Nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của Dương Dương, Nhiệt Ba đột nhiên cảm thấy, hẹn hò với anh cũng là một ý kiến không tồi: "Hẹn? "

Mới sáng sớm đã nhắc chuyện này, bảo sao tim cô không liêu xiêu.

Huống hồ, Nhiệt Ba nói câu đó đúng lúc cô đang rời giường, chân trần đạp lên tấm thảm lông mềm mại, giơ tay vuốt lại quả đầu bù xù.

Ống tay áo trượt qua khuỷu tay tuột xuống cổ tay, chất tơ tằm sẫm màu tôn lên làn da trắng nõn, quyến rũ dưới ánh nắng mai. Ngay cả chính cô cũng không biết, dáng vẻ lười biếng của cô bây giờ trông thật phong tình.

Dương Dương chống cằm thưởng thức, mặt không cảm xúc nhưng trong mắt lại nhóm mùi chinh phục: "Hẹn ăn trưa hay hẹn ngủ trưa?"

Nhiệt Ba quay đầu liếc anh: "Có chuyện quan trọng, muốn ngủ cũng không được."

"Chuyện gì "

"Đoán xem. "

Nhiệt Ba lướt qua người anh, ai biết lại bị Dương Dương kéo lại, vòng tay rắn rỏi vuốt nhẹ eo cô, chiếc ôm nóng rực nhưng chẳng thể sánh bằng câu nói mà anh sắp thốt ra: "Ăn trưa hay ngủ trưa đều quan trọng như nhau."

Nhiệt Ba phì cười: "Chính vì những thứ đó 'quan trọng' với anh nên Dương thị sớm muộn gì cũng phá sản."

Vừa dứt lời, Dương Dương liền kéo cô gần hơn..

Chặn ngang dư âm từ miệng Nhiệt Ba, ngậm cắn đôi môi mềm mại, đầu lưỡi ẩm ướt xoay tròn, càn quét toàn bộ khoang miệng.

Nụ hôn sâu giao hòa nhiệt độ giữa anh và cô, thời gian như dừng lại...

Nhiệt Ba hít một hơi, bên tai là âm giọng khàn đục của ai kia: "Hmm. "

Nụ hôn chào buổi sáng.

So với nụ hôn chào ngày mới của những năm về trước, nụ hôn của ngày hôm nay vẫn chưa đủ sức khiên cô trầm mê.

Vì Nhiệt Ba còn nhớ, vào một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, ngay từ cái chạm mắt đầu tiên, bọn họ chỉ cười, theo sau đó là vô số nụ hôn nồng cháy.

Mãi đến tận hôm nay, cảm giác ấy lại chực chờ quay lại.

Say đắm lòng người!

Nhiệt Ba biết, cả tuần nay mình không phản kháng nên bắt đầu nảy sinh tác dụng phụ, làm cô không khỏi nhớ đến quãng thời gian điên cuồng trước đây.

Ký ức là một thứ gì đó vô cùng khó chiều, càng muốn quên lại càng khắc sâu.

Nhiệt Ba cảm thấy, có lẽ cô đang quen dần, tỷ như nhờ sự xuất hiện của vị 'chân nhân' trước mặt mà mấy cơn ác mộng tự dưng biến đi đâu hết.

Coi như lấy độc trị độc.

Hai người ăn sáng xong, Dương Dương vào phòng thay quần áo, anh cắm rễ ở đây suốt một tuần, nên quần áo nghiễm nhiên chiếm hết nửa tủ. Từ tây trang, áo ngủ, dây lưng, giày da, nước hoa, đến găng tay các kiểu, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh sắp dọn nhà chứ không phải làm bảo mẫu.

[YANGDI] ĐOẠT THÊ | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ