Nhìn Dương Dương cẩn thận làm cô còn tưởng anh là tay chơi lão luyện trong mấy vụ lén phén với vợ người ta.
Mỗi bữa cơm thôi mà cũng bày đặt chơi trò kích thích.
Nhiệt Ba cười cười, nhưng tính ra bữa tối này cũng thú vị đấy chứ, con người là thế, dù biết rõ nguy hiểm trước mắt nhưng vẫn cố tình đâm đầu.
Chẳng sợ ngã hai lần trên cùng một hố.
Không phải do họ ngu, mà là họ muốn chứng minh bản thân, thiện vịnh giả chung bị nịch(*), đạo lý đó chẳng sai chút nào. Tuy cốt nghĩa mang ý không tốt nhưng mấy ai dám phản bác?
(*) Người bơi giỏi nhưng chắc gì không bị chết đuối.
Bất luận là cô, hay là Dương Dương.
Nhiệt Ba đến salon tóc xong thì ghé qua công ty, thuận đường mua cho chú Ngụy một ly cà phê. Tiếc là vẫn chưa nghe tin Cố Đông Viễn nợ tiền.
Ngụy Tấn An thấy bình thường: "Đừng vội, muốn dụ ông ta cược hết tài sản không phải chuyện dễ, tuy nhà họ Cố có tận ba thế lực, nhưng sản nghiệp lại trải rộng khắp nơi, chú nghe nói lúc Cố Quỳnh Sinh gặp chuyện, ông ta liền thế chỗ con mình."
"Chú nghĩ ông ta mượn việc công để moi tiền sao?"
"Khó nói lắm, vị ba chồng quý hóa của con không có khiếu kinh doanh, bảo sao ông cụ Cố một hai không chịu trao quyền thừa kế."
"Nghĩa là?"
"Chắc ông ta chán chơi kế hoãn binh rồi."
Nhiệt Ba suýt bật cười, Cố Đông Viễn là dân cờ bạc, lại có gan nhúng tay vào thị trường chứng khoán nay đây mai khác, sớm muộn gì ông ta cũng gặp chuyện.
Không, nói không chừng là nhà họ Cố mới đúng.
***
Tối 6 giờ, Nhiệt Ba đến nhà hàng, đợi tầm mười phút mới thấy Dương Dương khoan thai tới muộn.
Tên nhãi này thiệt là, toàn bắt người ta chờ.
Nhà hàng trang trí theo phong cách cổ xưa, bầu không khí vô cùng ấm áp, sừng hươu, địa đăng(*), cây cối, đến các vật dụng xung quanh đều hợp mắt. Sảnh chính dùng ly úp ngược treo thành đèn, sắc lưu li phản quang rực rỡ, say lòng say người.
Dương Dương vừa lên lầu đã thấy Nhiệt Ba ngồi đợi bên khung cửa, căn phòng không một bóng người, riêng cô yên lặng trong góc, hút mắt người xem.
Có lẽ nhờ bộ trang phục đỏ rực trên người Nhiệt Ba.
Thời điểm bọn họ mới quen nhau, màu sắc mà Nhiệt Ba hay chọn nhất chính là màu đỏ, vì nó tôn lên dáng người nhỏ nhắn yểu điệu của cô. Làn váy đỏ phác họa đường cong mỹ miều, ngây ngô diễm lệ, đặc biệt là đôi mắt hoa đào long lanh ngấn nước, mỗi lần cười là mỗi lần lay động tim anh.
Anh nhớ có người từng bạo gan mời Nhiệt Ba khiêu vũ, nhưng vũ khúc bắt đầu chưa được bao lâu lại gặp vấn đề, chỉ vì điệu khúc ấy khiến bạn nhảy cô mất hồn.
Hòa cùng điệu Tango hoa lệ, bước nhảy của cô khi thì thanh nhã, khi thì trầm lắng, khi thì uyển chuyển, từ đầu ngón tay đến cuối mũi chân đều khiến người ta không dời mắt nổi. Trên mảnh đất Mỹ La Tinh năm ấy, ai cũng ngỡ đây là nơi cô sinh ra và lớn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YANGDI] ĐOẠT THÊ | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |
RomanceNgười phụ nữ cả đời Dương Dương thương nhớ lại là của người ta. Bạn gái người ta, vợ người ta. Anh chỉ mới ''nếm'' một lần đã nghiện. Địch Lệ Nhiệt Ba là thế hệ con nhà giàu đời thứ ba, thiếu phu nhân hào môn đời thứ hai, và là nữ minh tinh hạng nhấ...