Chương 8

1.7K 150 39
                                    

Đám người Tiêu Sắt hiện tại đang ở ngoài cảng. Trước khi đi, Lôi môn chủ, sư phụ của Lôi Vô Kiệt cuối cùng cũng khiến hắn nhớ ra hắn là con cháu thế gia, nhét cho mỗi người một túi bạc nặng trịch.

Khi Lôi Oanh nhìn đến Tiêu Sắt, nghĩ nghĩ. Vị này chính là Vương gia nha, thân kiều thể quý, tính tình khiêm tốn lễ độ, còn không chê đứa ngốc nhà mình phiền, vui vẻ nhét cho y hai túi, cười hiền hoà nói sớm ngày trở về.

Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc và Vô Tâm không kéo nổi khoé miệng lên, phun tào trong lòng.

Thì đúng rồi, con rể ưu tú thế này, Lôi Gia bảo không vừa ý mới lạ. Như thế này coi như phía bên đây không còn gì đáng lo nữa rồi.

Sau đó Vô Tâm nói có việc cần làm, đi trước một bước, trước khi đi còn lải nhải không khác gì mẹ già, đặc biệt nhấn mạnh Lôi Vô Kiệt phải học cho nhuần nhuyễn Đại Tự Tại Vô Địch Phục Ma Thần Thông mà hắn dạy cho.

Lúc này, Tiêu Sắt ngồi phơi nắng trên ban công của một khách trạm tên Quan Triều, tay nhịp nhịp nhìn Đại sư huynh và Tư Không tiểu thư ngồi đến không còn chút hình tượng nào.

Tư Không Thiên Lạc vừa cắn hạt hướng dương, vừa chỉ chỉ vào góc râm mát.

" Tiêu Sắt ngươi ngồi ngoài nắng đủ lâu rồi. Đi vào trong đây ngồi."

Tiêu Sắt làm sao mà chịu nghe, càng như thế, y càng thích phản bác.

" Không dịch, ngồi đây ấm."

" Ấm cái đầu ngươi!"

" Cút vào bên trong ngồi cho bản cô nương. Ngươi ngồi đó một hồi nữa say nắng thì sao?"

Hai người thật sự lo cho cái thân thể này của Tiêu Sắt. Mà người được người ta lo lại cả ngày chọc bọn họ phát điên.

Lôi Vô Kiệt bưng một mâm cua hí hửng bước vào. Hắn nghe thấy Tư Không Thiên Lạc mắng Tiêu Sắt , liền đặt cua xuống, đi qua luồn hai tay xuống nách, nhẹ như không nhấc y ngồi sang một góc.

Tiêu Sắt hé mắt, tức giận giơ tay đập bộp vào sau gáy hắn. Lôi Vô Kiệt lại quay ra nhe răng cười.

Tư Không Thiên Lạc đắc ý cười. Bản cô nương lại không trị được ngươi chắc.

Đường Liên bày tỏ đã quen thuộc, ngồi bóc cua đưa sang cho sư muội hắn.

" Tiêu Sắt ! Ta vừa đi hỏi thăm một vòng về. Có một cô nương tên Trân Châu đã dẫn ta đến chợ ở đây. Ở đó có cá dài ơi là dài, cua to ơi là to. Ta mua giúp Trân Châu cô nương đống vỏ sò này, Trân Châu cô nương liền nói cho ta biết làm cách nào để đi ra biển rồi."

Đáy lòng Tiêu Sắt vụt qua một tia khó chịu.

Tên ngộc này, một cô nương mà thôi, có nhất thiết phải nói ba lần bảy lượt như thế không? Coi cái điệu bộ hào hứng của ngươi kìa.

Hoàn toàn không để ý chính mình đi lệch trọng điểm.

Đường Liên đang gặm cua cũng phải ngẩng đầu lên, nhìn nhìn hắn.

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ