Phiên ngoại theo request (1)

1.7K 127 40
                                    


| Một cái phiên ngoại có đầy đủ tất cả các yếu tố trong request tới rồi đây 😀. Cmn thiên tài cmnl.|

Giả thiết: Tiêu Sắt bị thương nặng trong quá trình giao đấu với Ám Hà ở Lôi gia bảo. Trong lúc bất cẩn bị đại gia trưởng hạ bí độc đặc chế. Hoa thần y trị được các vết thương khác trên người nhưng lại không phát hiện ra loại độc này. Thời gian dần trôi, đến phát hiện ra thì bệnh tình đã trở thành không thể cứu vãn được nữa.

Tiêu Sắt cảm nhận rõ rệt gần đây tình trạng cơ thể y có biến hoá theo chiều hướng xấu đi. Mặc dù than và đồ giữ ấm ở Tuyết Lạc sơn trang được người trong cung đưa đến không sót cái nào, thì cứ vào mỗi đêm, từ trong cơ thể sẽ tràn ra một trận lạnh lẽo.

Tiêu Sắt đã từng có lần dò hỏi Lôi Vô Kiệt, tên ngộc nhà y lại cười mắt cong cong.

" Sao có thể? Ta ôm huynh đi ngủ mỗi đêm, sao có thể thấy huynh bị lạnh mà không dùng Hoả Chước thuật được."

Y ôm lòng nghi ngờ nhờ Hoa Cẩm xem giúp, nhưng Hoa Cẩm lại nói thân thể y bình thường, có yếu hơn người bình thường một chút là do thương vẫn chưa lành hẳn, cần dưỡng thêm. Tiêu Sắt nghe vậy thì nghe lời, nhắm mắt cố chịu đựng cho qua.

Thế những cái thứ cảm giác sự sống bị bào mòn từng ngày này thật không dễ chịu chút nào. Đỉnh điểm là đêm hôm qua, Tiêu Sắt cảm thấy ngực nhức nhối, tim đập cuồng loạn không có quy luật. Y khó chịu siết lấy vị trí trái tim, tìm đại một lý do, nhỏ giọng nói Lôi Vô Kiệt buông lỏng tay ra.

Tiêu Sắt cố sức đi ra một góc khuất của toà tiểu viện đang ở, chân như nhũn ra. Y dựa người vào tường, thân thể dần trượt xuống, ho kịch liệt.

Tiêu Sắt ho đến tê tâm liệt phế, nước mắt sinh lý ứa ra, lại không có cách nào dừng cơn ho này lại. Một đầu tóc đen dài mượt của y xoã rũ rượi, bao lấy bả vai thon gầy run lên mất kiểm soát.

Tiêu Sắt gần như hết sức lực, gương mặt lem nhem nước mắt, mờ mịt nhìn bàn tay đầy máu của mình.

Suy nghĩ trong đầu y vụt qua thật nhanh.

Tiêu Sắt không sợ chết. Nếu như là lúc trước, y thậm chí còn có thể thoải mái mà chết đi. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ y có gia đình, có bạn bè, có được sự yêu mến của mọi người, thậm chí còn có cả ... tình yêu của tên ngộc kia nữa.

Độc này có thể giải không? Chắc là không.

Y nghe tim mình nhói lên từng đợt.

Chính Hoa Cẩm đã nói cơ thể y không có vấn đề, vậy tức là chính nàng ấy cũng không phát hiện ra. Độc có thể qua mắt Chưởng môn tương lai của Dược vương cốc, thật sự là không có nhiều.

Y ngồi thẫn thờ một khắc. Sau đó ánh mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt, chợt mím chặt môi rút ra một cái khăn tay, ngồi lau kĩ đến từng kẽ ngón tay đang dính máu.

Tiêu Sắt ngồi chà như một con rối, đến mức cả bàn tay đỏ ửng lên mới hoàn hồn mà dừng lại, vứt khăn tay ở một chậu cây rồi tiếp tục chậm chạp đứng lên, bỏ qua cơn đau ở ngực, cẩn thận rửa mặt và tay cho thật sạch sẽ rồi mới đi về phòng.

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ