Chương 30 (H)

2.1K 147 48
                                    

| này này, ai chưa đủ tuổi thì out ra ngay, ta đã lói rồi đó :))|

Lôi Vô Kiệt tưởng mình nghe nhầm.

"H...hả?"

Hắn ngơ ra trong phút chốc. Cơn đau nhoi nhói từ cái cắn ban nãy nhắc nhở Lôi thiếu hiệp rằng hắn không hề mơ. Hắn dùng lực từ hai cánh tay chống đỡ cả người, vẫn duy trì tư thế cúi xuống, sát gần hõm cổ Tiêu Sắt, bắt trọn phần xương quai hàm của người kia vào trong tầm mắt.

Nội tâm lại ngứa ngáy khôn nguôi.

"Ngươi không đồng ý?"

Hoá ra, Tiêu Sắt huynh ... lại là con người như thế này sao.

Như nào?

Háo sắc.

Dường như cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Lôi Vô Kiệt rơi trên người mình, Tiêu Sắt cuối cùng cũng nổi đoá.

"Tên ngộc chết tiệt, ánh mắt của ngươi như vậy là có ý gì?"

Lục hoàng tử giận, vừa chất vấn vừa đưa ra bằng chứng hết sức rõ ràng minh bạch, tự lấy tay chỉ chỉ vào người mình.

"Ngươi nhìn y phục của bản điện hạ đều bị ngươi kéo xộc xệch hết rồi, ngươi muốn ta một đời anh minh, cuối cùng chịu thua lỗ bại trận lần này sao? Rốt cuộc ai là người khởi xướng hả? Còn nữa, là ai ban nãy một mực quấn lấy ta, miệng còn rê..."

Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sắt của hắn hiện tại giống y hệt một con thỏ màu trắng, mắt đỏ ưng ửng đang phát tiết, tay còn không ngừng chỉ lung tung, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực biểu tình quá mức đến muốn vỡ tung đến nơi rồi.

Thấy y càng nói càng hăng, cuối cùng hắn chịu không nổi nữa, má hồng hồng cúi xuống môi chạm môi, nhỏ giọng cầu xin.

"Được rồi mà ~ Đừng nói nữa."

Tiêu Sắt víu lấy gáy hắn, hài lòng nhận chiến thắng, nhếch nhếch lông mày, ý là "cởi không?"

Y nhìn tên ngộc dịch ra một khoảng cách vừa đủ, mắt sáng long lanh nhìn về phía bên này.

Cơ thể Lôi Vô Kiệt run nhẹ theo từng cái động chạm, dây thắt lưng màu đen tuột xuống , sắc đỏ nhường chỗ cho làn da hơi ram rám nắng đặc thù của thiếu niên.

Cảnh tượng là thật, người cũng là thật, một việc điên rồ y nghĩ cũng không dám nghĩ giờ lại hiện rõ mồn một trước mắt. Y thật sự là đang ... cởi áo hắn rồi.

Lôi Vô Kiệt nhẫn nại chờ đợi, cơ bắp căng thẳng, mồ hôi nhỏ xuống trán.

Lần đầu tiên hắn phát hiện tính nhẫn nại của bản thân kém đến thế, thời gian trôi qua có lẽ còn chưa đến một nén hương, cơ thể hắn đã kêu gào như đã qua cả thập kỷ.

Không.

Có lẽ đúng là hắn đã đợi Tiêu Sắt từ rất rất lâu rồi.

Tâm tình kích động khiến cho phần bụng dưới nóng lên, cảm giác bừng bừng gần như bức điên, tàn nhẫn bóp chết ngây thơ thường ngày.

Cho đến khi tầng áo mặc lót bên trong rơi xuống, Lôi Vô Kiệt lập tức chồm tới đè người kia xuống dưới thân,từ ánh mắt đến động tác như một con sói hoang.

Hắn ôm ghì lấy Tiêu Sắt, hỏi lại lần cuối cùng.

"Tiêu Sắt, ta thật sự ... có thể sao?"

Y bị hơi nóng từ làn da Lôi Vô Kiệt làm cho giật mình như thể bị bỏng, đồng tử bất giác nở to, trái tim trong lồng ngực phản chủ đập không kiểm soát, cả người suýt nữa tê dại đi.

Ngộc đúng là ngộc, bắt ta nói ra miệng, có bao nhiêu mất mặt cơ chứ.

Y rướn người, đặt môi lên làn da căng bóng khoẻ mạnh của hắn. Nụ hôn rơi xuống nơi vẫn đang đập thình thịch cuồng loạn.

Kích ngòi nổ.

Lôi Vô Kiệt ngấu nghiến đôi môi người dưới thân, hôn sâu đến mức Tiêu Sắt đến cả hô hấp cũng thấy khó khăn, hai đầu lưỡi đỏ hỏn quyện vào nhau, đầu lưỡi mơn trớn qua từng kẽ răng trong miệng nhỏ. Tiếng chụt chụt đầy ái muội khiến người nghe phải bịt tai lắc đầu vang lên liên tục.

Cho đến khi dứt ra, chỉ thấy nước bọt không kịp nuốt xuống của Tiêu Sắt đã nhiễu ra cả phần cổ đang ngửa sâu về phía sau trong vô thức của y.

"Tiêu Sắt, ta giúp huynh lau cổ."

Từng dấu hôn đỏ chót trên lớp da trắng của Tiêu Sắt hiện lên càng ngày càng rõ rệt. Cho đến tận khi yết hầu bị người kia ngậm vào trong miệng, cơ thể y bất giác giật lên, tiếng rên không thể kìm nén cũng vọt ra khỏi cổ họng.

"Ư...ức."

Cả người như bị đặt trên bếp lửa, nóng rực và thiêu đốt.

Chân Lôi Vô Kiệt đột ngột len vào giữa hai chân y, khiến y hốt hoảng nhận ra rằng ... phần dưới đó của mình...chạm vào đầu gối tên ngộc mất rồi.

Da Tiêu Sắt vốn trắng, giờ lại trong trạng thái kích tình, bắt đầu đỏ lên như tôm luộc.

Nụ hôn của Lôi Vô Kiệt dần đi sâu xuống, để lại khắp khuôn ngực Tiêu Sắt một mảng ướt át của nước bọt.

Hắn chẳng nói chẳng rằng mở miệng, ngậm lấy viên đậu hồng hồng trước ngực người hắn yêu nhất, dùng hai ngón tay vân vê bên còn lại, hưởng thụ nghe tiếng rên của Tiêu Sắt càng ngày càng mất khống chế.

"Ách...Lôi Vô Kiệt, ngươi...ngươi đừng! A..."

Hắn đột ngột dùng chân ấn chặt lấy phần thân dưới của y, kiểm soát cơ thể đang không ngừng vì mẫn cảm mà run lên bần bật, giọng điệu lại nài nỉ nhẹ nhàng trái ngược.

"Ta xin phép rồi mà. Huynh đồng ý rồi."

Hắn đổi bên, ngậm lấy đầu vú bên kia, tay lần mò đi xuống, bắt đầu cọ sát thông qua lớp vải.

Đồng tử Tiêu Sắt biến nhỏ đi, nghe tiếng loạt xoạt của y phục bị cọ sát vang lên rõ ràng bên tai, làm y bất giác siết chặt lấy ga giường.

"Ư... Hưm ..."

Toàn thân như có cả đàn kiến đang bò, râm ran mà điên dại, khiến Tiêu Sắt khó chịu không nói nổi.
Lúc này, Lôi Vô Kiệt dứt ra khỏi hạt đậu sau khi đã làm nó sưng đỏ, ghé sát vào tai y, tay bên dưới vẫn không ngừng.

"Tiêu Sắt, huynh cứng rồi."




Heh, đủ cmt viết tiếp nhé các cục cưng. May mà chưa bỏ truyện muâhhah

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ