Phiên ngoại

1.6K 133 23
                                    

|| một cái phiên ngoại viết tặng các cục cưng đếch nhân dịp gì cả, mãi iu ||

Phim mới của Lý Hoành Nghị khởi quay đúng vào dịp cuối năm.

Vì lịch quay gấp gáp chỉ vỏn vẹn trong vòng hơn hai tháng nên cậu phải quay đến tận sát Tết, đã thế mùng 3 âm lịch đã phải chạy lên lại Hoành Điếm quay tiếp những phân cảnh còn lại. Đối với điều này Lý lão sư bày tỏ sự bất mãn cực kỳ, nghiêm túc ngồi đối diện đạo diễn.

" Không phải chứ đạo diễn, ngài không thể nào bóc lột sức lao động của con người bé nhỏ như tôi thế được đâu. Nhìn mặt tôi nè, teo tóp hết cả rồi, hai má hốc hác, kể cả mắt cũng nhỏ đi rồi đây này. Ngài cân nhắc lại chút đi, qua Tết tôi quay bù, không ăn cơm luôn."

Nhưng mà đáng tiếc là, kể cả Lý Hoành Nghị có hứa non thề biển thì đạo diễn vẫn cười nhạt, cầm chén rượu lên nốc một hơi cạn sạch.

" Lý lão sư sắc mặt hồng hào, nhìn có tinh thần lắm ấy. Với cả, mắt cậu nhỏ là do mắt cậu bé chứ lại trách tôi à? Nói mất hết quan điểm."

Lý Hoành Nghị miệng méo xệch,
không cãi nữa, nhận thua.

Thở dài, bấm số gọi về cho mẹ báo Tết năm nay không về, sang năm xin nghỉ phép hai tháng về nhà ăn vạ, có đuổi cũng không đi.

Tám giờ tối đêm giao thừa, Lý Hoành Nghị nằm dài thượt trên ghế sô pha bấm điện thoại. Trên ti vi vẫn đang bật chương trình Xuân Vãn, tiếng cười nói phát ra từ ti vi vang vọng khắp cả gian phòng khách.

Lý Hoành Nghị còn chưa ăn. Cậu vốn dĩ lười ăn, hàng ngày đều là trợ lý mang cơm đến, lải nhải cả ngày mới nguyện ý cầm hộp cơm lên. Giờ trợ lý về quê ăn Tết rồi, Lý Hoành Nghị còn lâu mới chịu ăn cơm.

Cầm lon coca để trên bàn hút rột rột, Lý Hoành Nghị vò mái tóc đã cắt mullet nhuộm xanh cực kì thời thượng của mình, bất giác nhớ tới Ngao Thuỵ Bằng.

Tên thiếu đánh kia lớn hơn cậu ba tuổi. Chắc là do lớn tuổi hơn nên anh hay quan tâm người khác, tinh tế đến những chi tiết rất nhỏ, lại còn nhường cậu để cậu bắt nạt nữa.

Lý Hoành Nghị bất giác cười cười.

Đúng lúc này thì điện thoại reo.

"Tên này đốt nhang muỗi cũng lên à? Thiêng thật đấy?"

Trên màn hình nhấp nháy ba chữ Ngao Thuỵ Bằng.

" Alo? Ngao Thuỵ Bằng?"

" Úi Lý Hoành Nghị. Cá con ơi em có nhớ anh không hí hí."

Lý Hoành Nghị giơ tay vuốt mặt, bất lực.

" Lâu rồi không gặp, anh thiếu đòn à?"

" Eo em còn biết lâu rồi không gặp à? Cũng không biết gọi điện chúc Tết anh."

" Được đươc được, Ngao lão sư năm mới vui vẻ, chút nữa nhớ phát hồng bao cho em."

Ngao Thuỵ Bằng ở đầu dây bên này cười khẽ, giọng nói trầm ấm ôn nhu.

" Chuyển máy để anh chúc tết hai bác đi."

Lý Hoành Nghị đưa mắt nhìn tivi, tay bất giác với lấy lon coca, làm cho cả đầu mấy ngón tay đều vương hơi lạnh.

" Năm nay em không về nhà."

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ