Chương 34

434 71 56
                                    

Ô hình như quả truyện viết chơi chơi này của tôi lại lên top cái tag Thiếu Niên Ca Hành rồi hay sao ý =))))) Viết tiếp thôi.

*

*

*

Tư Không tam thành chủ, tam thủ hộ và quý nữ kinh thành đang ngồi vây thành vòng tròn dưới đất, mỗi người một kiểu, vẻ mặt rất nghiêm túc thảo luận về việc triệu tập về Thiên Khải thành lần này của Minh Đức đế.

Bước chân Tiêu Sắt vừa mới qua được bậc cửa đã khựng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt mà nhịn xuống xúc động quay đầu đi luôn ra ngoài, nhấp nhấp môi.

Tư Không Trường Phong đang gác một chân bưng tách trà, đại sư huynh ngồi khoanh chân, Tư Không Thiên Lạc ngồi như ngồi thiền, còn Cơ Tuyết thì ngồi dịch vào bên trong một chút, dựa vào tường rồi vắt chéo chân, nom rất ra dáng chị đại.

Tiêu Sắt liếc về phía bàn trà phía sau không ai ngồi, lại nhìn một đám người quay ngồi quây lại dưới đất như đánh bạc, trong chốc lát không biết nói gì.

"Tam thành chủ, đại sư huynh, Tư Không đại tiểu thư, còn có Bách Hiểu đường đường chủ, cho hỏi các người đang làm cái trò gì vậy?"

Tư Không Trường Phong hơi run tay, suýt thì rơi cả tách trà xuống đất. May mà Thương tiên lanh tay lẹ mắt dùng nội lực lôi được tách trà lại, cứu lấy thanh danh một đời, hắng giọng.

"E hèm, gọi cái gì mà khách khí thế? Gọi sư ..."

Tiếng nói đột nhiên bị đứt đoạn.

Tiêu Sắt nhìn sang Lôi Vô Kiệt đã đuổi kịp mà đứng bên cạnh mình, không hiểu gì mà nhìn vẻ mặt gần như dại ra của đám người ngồi đây.

Trong lòng Thương tiên thầm vái lạy thần phật mười phương tám hướng.

"May còn ta đây tỉnh táo , kịp chuyển chủ đề trước khi hai đứa này bước vào. Cũng tại đám nhóc Thiên Lạc, nói hăng đến mức người đã đi đến nơi rồi mà không biết, mồm vẫn hoạt động như cái máy khâu."

Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Cơ Tuyết, Diệp Nhược Y nhìn lý y màu đen lấp ló bên trong áo bào màu xanh của Tiêu Sắt, lại nhìn cặp mắt đẹp hơi sưng sưng của y, liếc nhau.

Bách Hiểu đường chủ nhìn dáng vẻ bình yên vô sự, dạt dào sức sống của phạm nhân vừa từ Chấp Pháp Đường về, đảo mắt một cái.

Nhận được sự đồng ý ngầm của đại tiểu thư và Diệp Nhược Y, nàng chấm đầu ngón tay vào tách trà đang uống dở, dùng nội lực búng về phía Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt nghiêng đầu không hiểu gì, theo bản năng tránh đi. Khổ nỗi sau một đêm cuồng nhiệt hôm qua, eo y vẫn còn đang ê ẩm, hơi loạng choạng mà lùi về phía sau.

Lôi Vô Kiệt thấy thế thì lanh lẹ kéo người kia lại, quen đường quen nẻo mà đặt tay sau hông niết niết, hoang mang hỏi.

"Mọi người làm gì vậy?"

Tư Không Trường Phong nhìn một màn này, trong đáy mắt loé lên tinh quang, sặc trà đứng lên ho khù khụ. Đám người kia thì cố đè khoé môi đang giật giật của mình xuống.

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ