Chương 4

2K 166 44
                                    

Tư Không Thiên Lạc nói xong thì lại cầm tách trà lên, bình tĩnh nhấp nhấp.

Rồi là toẹt dữ chưa vậy đại tiểu thư?

Vô Tâm và Đường Liên nhìn nhau.

" Ấy đại sư huynh của Tiêu Sắt, thì ra là cái loại đó đó."

"À à, thì ra đúng là loại tình cảm đó à, quả nhiên nằm trong dự đoán của chúng ta đúng không bạn của Tiêu Sắt?"

Tư Không Thiên Lạc nhìn đại sư huynh bình thường thành thục ổn trọng và Vô Tâm bác đại tinh thông hùa theo nhau cười ngốc ngếch, cảm thấy mất mặt không chịu được.

Nàng cảm thấy giờ trên đầu hai tên này cũng đang có hai nhánh cỏ non màu xanh lung lay, rất phù hợp với hình tượng bây giờ. Bất lực trong lòng, nhưng đồng thời ba người cũng cảm thấy tâm trạng khó chịu cả ngày cũng nhẹ đi được phần nào.

Tư Không Thiên Lạc cũng không vạch trần, giọng nàng có tinh thần hơn một chút.

"Đúng vậy, Lôi Vô Kiệt tên ngốc kia yêu thảm Tiêu Sắt mà chính hắn cũng không nhận ra."

Đường Liên và Vô Tâm mặt ngệt ra. Khoé miệng đang cười cứng ngắc, hai tay đang cầm hai tách trà giả như là rượu giơ lên chuẩn bị cụng cũng dừng lại trong không trung.

" Cái gì? Tư Không Thiên Lạc, muội lặp lại ta nghe xem. Hình như đại sư huynh vừa rồi không chú ý, không nghe rõ lắm. "

" Đúng đấy Tư Không cô nương, tiểu tăng vừa bị ù tai. Giờ thì hết rồi, làm phiền cô nương nói lại lần nữa."

Không phải nói là hiểu rồi sao? Tư Không Thiên Lạc đắc ý cười.

" Ta nói, Lôi Vô Kiệt hắn tâm duyệt Tiêu Sắt. Chính là Tiêu Sắt, sư đệ của sư huynh ngươi, bạn của Vô Tâm ngươi ấy."

Hai người kia tức tốc bưng trà lên uống một ngụm lớn, cố gắng bình tĩnh tiếp thu tin tức này.

Mà nói đi cũng phải nói lại, trong đầu đại sư huynh bất giác nghĩ đến cảnh lúc đầu mới gặp mặt.

Khi ấy hắn còn đang phụng mệnh tam sư tôn bảo vệ quan tài vàng, trên đường đi vô tình lại gặp được hai người Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt. Đêm đó trời đặc biệt lạnh. Tiêu Sắt lại không có võ công, mặc dù đã mặc một thân áo lông, chỉ riêng cái tay áo đã đáng giá 200 lượng bạc nhưng mà chung quy bọn họ cũng là nghỉ ngơi trên xe ngựa, không thể đốt lửa sưởi ấm trong xe, gió từ bên ngoài vẫn lùa vào từng đợt.

Hắn ngồi bên này ôm Nhuỵ, thần trí vẫn thanh tỉnh, tai chú ý nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

Chợt hắn nghe thấy tiếng sột soạt. Mở mắt ra thì thấy Lôi Vô Kiệt đã nhích lại gần Tiêu Sắt, sợ y lạnh mà len lén ở bên truyền chân khí vào cơ thể y.

Lôi Vô Kiệt phát giác có người nhìn, bèn ngẩng đầu lên chắp hai tay cười xoà, miệng còn nói không phát ra âm thanh.

" Xin lỗi đại sư huynh, làm huynh tỉnh rồi."

Đường Liên day day hai bên thái dương. Đau đầu quá, sao trước giờ hắn lại không để ý nhỉ? Huynh đệ nào nửa đêm nửa hôm không ngủ sợ người ta lạnh mà lại dụng tâm đến mức độ này cơ chứ?

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ