Chương 5

2K 175 36
                                    

Hai con ngươi Tiêu Sắt rung động, trái tim đập nhanh hơn trong một thoáng, trong lòng lại khó chịu không nói nên lời.

Ngươi không muốn nhìn ta rơi vào nguy hiểm, ta cũng không muốn nhìn các ngươi bị nguy hiểm vậy. Đều là sinh mạng như nhau, trên đời này cũng không có người thứ hai, mỗi người đều là độc nhất. Sao y có thể bình thản đứng nhìn được?

Đương lúc Tiêu Sắt muốn mở miệng, lại nhìn thấy quanh mắt Lôi Vô Kiệt đọng nước, sững người.

"Tiêu Sắt, huynh đáp ứng ta được không? Lần sau đừng như vậy nữa? Được không?"

Cả đời Lôi Vô Kiệt hắn tung hoành ngang dọc, cứ chỗ nguy hiểm là không do dự xông vào đầu tiên, từ trước đến giờ chưa từng cầu xin ai cái gì. Vậy mà lúc này hắn lại nhỏ giọng khẩn khoản nói với Tiêu Sắt, vẻ mặt như thể chỉ cần y lắc đầu một cái thôi, hắn sẽ khóc đến mai cho y xem.

Tiêu Sắt không rõ trong lòng mình là cảm giác gì. Tên ngộc này, bình thường đâu có nhìn ra là hắn mít ướt thế đâu. Tiêu Sắt thu hồi lại chủ ý muốn phản bác, nhìn hắn khổ sở như thế, trong lòng cũng khó chịu. Y mở miệng.

" Được"

" Ờm, cái kia ... Lôi sư huynh, thuốc đun xong rồi."

Đất mẹ ơi nhóc đứng đây được một lúc rồi, hai người kia không hề phát giác, nhóc cũng không dám đả động đến, đành bất đắc dĩ đứng hóng nốt câu chuyện.

Tiêu Sắt giật mình nhìn qua, lập tức lại làm như không có việc gì quay mặt vào trong.

Không đúng, y chột dạ cái gì? Lại không phải lần đầu hai người họ dính lấy nhau.

Lôi Vô Kiệt lại không nghĩ nhiều, chớp chớp mắt, cười cảm ơn sư đệ hắn, đón lấy bát thuốc.

" Tiêu Sắt huynh ngồi thẳng lên một chút, chậm thôi, đau thì nói ta."

Tiêu Sắt im lặng. Y không phải chưa từng bị thương qua. Ngày đó y bị người ta phế bỏ võ công, từ cao thủ bậc Tiêu Dao thiên cảnh, thiên chi kiêu tử ngã xuống dưới đất. Trời hôm ấy mưa xối xả, một mình y nằm trong mưa, sức cùng lực kiệt như sắp chết.

Vậy mới nói, lần bị thương này có điểm tương đồng, y đã sớm quen, gắng gượng thêm một chút không có vấn đề gì.

Nhưng mà ... Tiêu Sắt chầm chậm đưa tay lên.

Khó có dịp được quang minh chính đại sai xử tên ngộc này, Tiêu Sắt nhất định là không bỏ qua rồi.

Khoé mắt y nhiễm ý cười, tâm tình cũng tốt lên mặc cho Lôi Vô Kiệt đỡ mình dậy.

Lôi Vô Kiệt bưng bát thuốc lên trước mắt y, thổi phù phù.

Tiêu Sắt nhìn hắn, vẻ mặt ghét bỏ. Nghiêm túc không được một chốc, giờ lại trở về bộ dạng ngốc nghếch này rồi. Lôi môn tốt xấu gì cũng là đại thế gia trong giang hồ, tại sao lại dưỡng được một tên ngộc như này chứ?

" Ấy Tiêu Sắt huynh làm gì?"

Tiêu Sắt nhìn hắn không nói gì, tay đón lấy bát thuốc. Mắt thấy Lôi Vô Kiệt muốn đứng người dậy đòi đút, y đành chớp mắt ra hiệu " tự ta uống được".

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ