Chương 3

2.4K 195 18
                                    

Lúc Hoa Cẩm bước ra ngoài cũng là lúc Vô Tâm đang giằng co với Hầu gia một thân trắng thuần quý phái.

"Ông nhìn ta cau mày cái gì? Làm sao? Thấy ta anh tuấn hơn ông, không vui hay gì?"

Lan Nguyệt hầu mở to mắt nhìn Vô Tâm. Vô Tâm cũng không sợ, Hầu gia mở mắt to chừng nào Vô Tâm hắn trừng lại chừng đó.

"Muốn mang Tiêu Sắt đi? Ta nói cho ông biết, cho dù ông có là Hầu gia thì ta cũng..."

Hoa Cẩm nhăn nhó mặt mày, dậm dậm chân.

"Bệnh nhân của ta còn chưa có tỉnh các ngươi đã tranh nhau đến muốn cướp người đi. Có giỏi thì đưa đi đi. Đưa đi đi. Các ngươi có tin không chưa đầy ba ngày hắn đã chết giữa đường rồi? Hả?"

Mọi người cũng không còn tâm tư tranh chấp nữa, hai bước thành một đi đến trước mặt Hoa Cẩm.

Đám người Đường Liên thay nhau thi lễ.

"Hoa tiểu thần y, Tiêu Sắt hắn như thế nào rồi?"

Hoa Cẩm bặm môi, khó xử.

"Ta không cứu được hắn."

Tim mọi người như dừng lại trong một thoáng.

"Thương thế hiện tại tạm thời đã ổn định. Nhưng cơ thể rất yếu. Tổn thương ở mạch ẩn sẽ làm cho cơ thể hắn không lúc nào không đau, ta chỉ có thể tạm thời phong mạch lại, làm chậm lại quá trình tiêu tán nội lực, nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu, nhiều nhất là 6 tháng. Cho dù sư phụ ta có đến cũng không làm gì được."

Nội tâm cả đám người khủng hoảng. Còn chưa kịp hồi thần lại đã thấy Lôi Vô Kiệt hấp tấp xông vào trong như một cơn gió.

Lôi Vô Kiệt đi đến trước giường Tiêu Sắt. Cổ họng hắn đắng ngắt, khổ sở không nói nên lời.

Người trên giường lúc này sắc mặt hơi ửng đỏ, môi lại là một màu nhợt nhạt, cơ thể cũng vô thức run nhè nhẹ, nhìn qua đáng thương vô cùng, lại đem lại một loại mỹ cảm ốm yếu bệnh nhược.

Mọi người đi theo sau vào, nhìn thấy y như thế, tay không tự chủ được vân vê vạt áo, trong đầu bật ra một suy nghĩ không hợp thời điểm.

"Trước giờ đều thấy Tiêu Sắt không tệ, hôm nay mới thấy hoá ra y lại đẹp như vậy nha."

Lập tức lại nhớ đến tình trạng hiện tại của Tiêu Sắt, đám người lại không thể nào cười nổi.

Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc và Vô Tâm nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương đều là một mảnh tịch mịch.

Hầu gia nhìn Tiêu Sắt, cảm thấy mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát, hắn phải về Thiên Khải thông báo cho hoàng huynh, phỏng chừng vị kia cũng sẽ lo sốt vó lên thôi.

Diệp Khiếu Ưng ngồi ngoài uống trà, không phải việc của lão già như hắn. Hắn phụng mệnh đi đón Tiêu Sắt, chắc hoàng đế tin rằng với mỗi cái mặt hắn không thể đem nổi Lục hoàng tử về, nên chân trước chân sau lại phái thêm tên Nguyệt Ly này đến. Giờ ai đưa về mà chẳng như nhau.

" Thân thể hắn suy nhược nên dễ dàng bị lạnh. Trong căn phòng này không đủ ấm, phỏng chừng đang sốt rồi. Ta đi nấu thuốc, bê thêm than và chăn vào đây đi."

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ