Chương 25

1.4K 147 39
                                    

Tiêu Sắt sững người nghe hắn ngây thơ hứa hẹn, vừa tức giận vừa muốn cười. Y giật giật tay muốn tránh thoát.

" Buông ta ra, Lôi Vô Kiệt. Ngươi có ý thức được chính mình đang nói cái gì không?"

Thiếu niên tóc đỏ cảm nhận được cánh tay người kia muốn rời đi, lại nghe ngữ khí ẩn ẩn tức giận của y, nhất thời cũng nổi cáu.

Ta chưa tức giận thì thôi, huynh còn muốn tỏ thái độ với ta? Lời ta nói còn cần huynh nhắc chắc?

" Không buông. Biết."

Tiêu Sắt nghe hắn trả lời cụt lủn, bất thình lình vươn tay siết chặt cổ áo hắn.

" Ngươi biết cái gì? Ngươi không biết."

Lôi Vô Kiệt nương theo lực đạo kia mà hơi cúi đầu, không giãy dụa.

" Ồ? Thế huynh nói xem, ta không biết cái gì?"

Tiêu Sắt mím mím môi, nhìn gương mặt đối phương gần trong gang tấc, quyết tâm muốn cho tên ngu ngốc này giác ngộ.

Hắn không biết hắn đang làm cái gì đâu.

" Ngươi muốn chăm sóc ta cả đời? Vậy cả đời này ngươi không định thành gia lập thất sao?"

Không lập thì không lập, cũng đâu phải chuyện to tát gì.

Lôi Vô Kiệt nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng vì tức giận của Tiêu Sắt, tim đột nhiên nhói lên một cái , mấp máy môi.

" Ừ."

Tên ngộc này điên rồi.

Ngươi không muốn, ngoại công ngươi cũng không cho phép ngươi tuỳ tiện làm theo ý mình như vậy.

Nhưng mà tại sao ... chỉ nghĩ đến hắn sẽ thành thân cùng với nữ tử khác, ta lại khó chịu cơ chứ?

Tiêu Sắt cười nhạt, bất lực buông tay ra khỏi cổ áo hắn.

" Lôi Vô Kiệt, ngươi biết cả đời dài thế nào không? Ngươi sẽ sống cả đời với người mình thích, chứ không phải với một người bạn bình thường như ta."

Lôi Vô Kiệt nghiêng đầu khó hiểu.

" Ta thích huynh mà."

Tiêu Sắt ngỡ mình nghe nhầm.

Y ngơ ngác nhìn người trước mặt, rồi đột nhiên tỉnh táo lại, hoảng loạn lắc đầu nguầy nguậy, kết hợp cả tay chân dùng sức muốn đẩy Lôi Vô Kiệt ra.

" Ý ta không phải kiểu thích đó. Ngươi buông ta ra đã, chúng ta nói ch..."

Lôi Vô Kiệt cảm thấy Tiêu Sắt hôm nay bị đoạt xác rồi. Ngày thường đâu có nói nhiều như thế này đâu, thật là phiền chết.

Hắn bị hành động này của Tiêu Sắt chọc cho điên lên, hai tay cứng như gông kìm đè ép người, lại nhìn cái miệng vẫn nói không ngừng của y, dứt khoát cúi đầu xuống.

Vĩnh An vương điện hạ trợn trừng mắt, cảm giác được sự âm ấm của cánh môi Lôi Vô Kiệt đang áp sát vào môi chính mình. Trái tim bắt đầu đập loạn biểu tình làm ngực y đau muốn chết.

Kẻ đầu sỏ ngoài ý muốn cảm nhận được xúc cảm tốt đẹp của đôi môi người kia, thấy y đã không còn vùng vẫy nữa liền tò mò mơn trớn, như chó nhỏ liếm cho môi Tiêu Sắt ướt át hồng nhuận.

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ