Chương 19

1.4K 153 22
                                    

Lúc Tiêu Sắt mơ màng mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao lắm rồi. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào thành giường, hắt lên trà cụ trên bàn, khiến cho khung cảnh bình yên đến kì lạ.

Tiêu Sắt lẳng lặng nằm một hồi, cảm thấy chính mình ra ngoài lăn lộn đã lâu, lăn lộn đến nỗi lễ nghi hoàng tộc cũng quăng sạch đi rồi.

Lục hoàng tử nở một nụ cười nhẹ. Trải qua đêm qua, y thật sự cảm giác được cỗ khí âm nhu ở trong cơ thể đã lâu kia thật sự có tán đi, dù chỉ là một chút rất nhỏ rất nhỏ.

Cơn đau kia đi qua, để lại cho cơ thể y sự mệt mỏi rã rời. Tiêu Sắt có chút phí sức ngồi dậy, hai cánh tay chống giường còn hơi run rẩy.

Cánh tay Lôi Vô Kiệt vòng qua hông Tiêu Sắt, vùi mặt vào một bên eo ngủ say sưa.

Tên ngộc này, tối qua lại gọi ta bằng cái biệt danh linh tinh đó rồi?

Bàn tay Tiêu Sắt đặt lên trên mái tóc màu hung đỏ của Lôi Vô Kiệt, nhân lúc hắn chưa tỉnh vuốt hai cái.

Mềm.

Kể cũng lạ, tên này cả ngày bay nhảy, lúc giận lên ngay cả y cũng không muốn dây vào. Tóc hắn đáng lẽ cũng phải giống như người hắn, không có quan hệ gì với hai chữ mềm mại mới phải. Nhưng mà sự thật đúng là trái ngược hoàn toàn.

Tiêu Sắt như phát hiện ra được thú vui mới, thoải mái xoa xoa đầu hắn như chó nhỏ một lúc lâu.

Lôi Vô Kiệt cảm nhận được có thứ gì đang tác quái trên đầu mình, hé mắt. Hắn vừa thấy được bóng người mờ mờ đã khép lại, chất giọng lười biếng khàn khàn do vừa tỉnh ngủ.

" Tiêu Sắt? Còn đau không?"

"Ngươi vừa tỉnh đã hỏi cái này à?"

Lôi Vô Kiệt mơ mơ hồ hồ.

"Bằng không thì sao? Hỏi huynh đột nhiên vì sao nổi hứng nghịch tóc ta?"

Tiêu Sắt lúc này mới chú ý y vẫn chưa bỏ tay ra, chột dạ quay mặt ra chỗ khác, hắng giọng ho khan.

" Muộn rồi, dậy đi."

Lôi Vô Kiệt ngồi bật dậy, cúi thấp đầu xuống đưa sang.

" Không sao nha Tiêu Sắt, huynh thích thì cứ sờ đi."

" Tên ngộc này! Ai thích!"

Tiêu Sắt xuống giường. Một trận châm chích từ lòng bàn chân truyền lên trên, hơi lảo đảo.

Lôi Vô Kiệt tỉnh cả ngủ, giữ chặt eo ổn định thân hình người kia.

" Tiêu Sắt! Vẫn đau lắm sao? Hay là huynh ở lại phòng đi, ta mang đồ ăn vào."

Tiêu Sắt không còn lời gì để nói. Coi thường ai vậy, chút đau đớn này y vẫn còn chịu được.

" Không cần."

" Bằng không ta ôm huynh đi nhé? Tiêu Sắt! Tiêu Sắt huynh đi chậm thôi. Ngã bây giờ."

Lục hoàng tử cố nén cơn nhức đầu do tên ngộc kia lải nhải mà thành, bước chân lên thềm.

Có gì đó không đúng lắm.

Thường ngày vào canh giờ này đệ tử Tuyết Nguyệt thành đều đang ở sân tập phía sau tập luyện, hôm nay lại xếp thành hàng thay phiên nhau đứng canh gác bên ngoài. Người ở Thiên Khải tới rồi?

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ