Chương 35

458 53 59
                                    






Mộc Xuân Phong phản ứng chậm, bị kéo đi được một quãng ngắn rồi mới hoàn hồn lại. Liếc liếc cổ tay bị kéo đi của mình, lại ngó ngó bóng người cao hơn mình gần một cái đầu đằng trước, vẫn còn tâm tình chậc khẽ một tiếng.

Đúng là Vương gia cẩm y ngọc thực có khác nhỉ. Chân gì dài gớm.

Nghĩ xong lại nhớ đến hoàn cảnh gia đình nhà mình, nhớ đến hình ảnh lão cha beo béo ngồi ở ghế chủ vị, thở dài.

Chắc không phải do hoàn cảnh đâu, có mà là do di truyền ấy.

Thế nhưng tay bản thiếu gia ai cho ngươi lôi mà ngươi lôi?

Mộc công tử giật giật tay muốn hắn thả ra, giọng gầm ghè.

"Này tên kia, chúng ta đã đi được một quãng rồi đấy."

Xích Vương dắt người đi đến tiểu viện ngay bên cạnh, cảm nhận được Mộc Xuân Phong đang giãy giụa thì thuận theo thả tay ra, ngồi xuống bàn đá đặt ở trong sân.

"Không đi xa chút, ngươi lại ầm ĩ như vậy, hét điếc cả tai bọn họ thì làm sao bây giờ?"

Hắn tự rót cho mình một chén trà, hơi đau đầu.

Sáng nay Tiêu Vũ vừa chỉnh lý xong y phục, bước chân ra khỏi cửa đã thấy Mộc Xuân Phong đang đợi sẵn, trong mắt phừng phừng lửa giận.

Tiêu Vũ theo bản năng bị giật mình, lùi về phía sau một bước, nuốt lại tiếng gọi người đến lôi đi trong cổ họng.

Trong đầu hắn tự giác tua lại cảnh tiệc rượu tẩy trần, con khổng tước này uống say bám riết lấy mình náo loạn không buông, chính bản thân lại không có cách nào đối phó. Sau đó người này còn mếu máo nói với hắn cái gì mà không muốn kế thừa gia sản, không muốn làm gia chủ, muốn bái thần y làm thầy cơ.

Tiêu Vũ trước giờ chỉ có hạ lệnh xử lý người, nào đã phải đi dỗ ai bao giờ, nhất thời không biết làm gì, đành mặc kệ y.

Cuối cùng không có ai khuyên được vị Mộc gia tam công tử khi say đang lên cơn, Xích Vương đại danh đỉnh đỉnh, tiếng xấu vang xa như hắn lại đành phải tự mình lôi người về viện, nhận lấy không ít ánh mắt tò mò của quần chúng nhân dân ăn dưa trong Tuyết Nguyệt thành.

Con dân thành Tuyết Nguyệt dạo này đang trong giai đoạn thấy cuộc đời nhiều màu sắc quá. Trong một đêm mà tận hai quả dưa to tổ bố từ trên trời rơi cái ầm xuống đất, người nào người đấy cũng hỉ hả chạy ra xơi một miếng, nhà nhà đều vui.

Tình hình này mà cặp Lôi thiếu hiệp với Tiêu công tử mà thành thì vẫn có ke mà hít tiếp, mặc dù coi bộ có hơi gian nan.

Nhưng mà không sao!

Đến cả hai người kia còn đu được đến hồi kết thì thêm cặp nữa có là cái gì đâu! Cùng lắm đến lúc thành thân chúng ta đi hồng bao riêng là được.

Mộc Xuân Phong bị hắn kéo ngồi xuống ghế, lại nghe tên Vương gia thiếu đánh nói một câu xanh rờn như vậy, liền hừ lạnh một tiếng, giật tay ra ngồi về phía đối diện.

"Như nào? Vương gia một mình kéo ta đến đây, không phải là muốn giết ta diệt khẩu đấy chứ?"

Mộc công tử âm dương quái khí thuộc dạng chuyên nghiệp , khiến bàn tay đưa cầm tay trà đưa sang của Tiêu Vũ hơi khựng lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ