Chương 17

1.7K 149 34
                                    

Tiêu Sắt nhìn gương mặt ngây thơ của hắn, đại khái là đã hiểu ý tên ngộc này là gì. Muốn gọi y Bánh Bao vì y trắng, chỉ vậy thôi.

À, còn muốn tăng cảm giác thân thiết thiết.

Đột nhiên máu muốn hố người của Tiêu Sắt nổi lên, muốn chơi Lôi Vô Kiệt một vố.

Tiêu Sắt không phát hiện ra trên đôi môi của y đang treo một nụ cười dung túng.

" Ồ? Ăn ngon?"

" Đúng nha."

" Ngươi chưa nếm làm sao mà biết ngon hay không?"

Nhìn Lôi Vô Kiệt ngơ ngác, Tiêu Sắt cười đắc ý. Này thì cho ngươi thích đặt biệt danh linh tinh này.

Lôi Vô Kiệt lại không nghĩ thế, hắn chỉ đơn thuần cho là Tiêu Sắt đang đặt câu hỏi thôi. Nhưng mà ... Tiêu Sắt muốn ta ăn huynh ấy kiểu gì?

Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, ra chiều ngẫm nghĩ.

Cuối cùng Lôi Vô Kiệt bỏ tay đang gác ở thái dương ra, nhổm người dậy, nhanh như sét đánh đứng trước người Tiêu Sắt, hai tay đè lại hai bên vai người kia, há miệng cắn một cái trên má y.

Cắn, còn dùng lực nhẹ day day.

Xong việc, hắn tỉnh bơ rót một chén nước, hai ngón tay còn đang xoa xoa vết cắn làm cho gò má Tiêu Sắt ửng đỏ, còn hằn mấy dấu răng đều tăm tắp.

" Tiêu Sắt, ta không nỡ cắn. Nhưng mà huynh đúng thật là mềm lắm."

Còn thơm nữa.

Xoa đến cả má bên kia cũng nhiễm hồng.

Đồng tử Tiêu Sắt mở to, tay run rẩy, cổ họng nghẹn một cục không nói được lời nào.

Y mất một lúc mới tỉnh táo lại được, giơ tay tát bàn tay đang lộng hoành trên mặt mình đi, ngồi xuống che mặt.

Hồ đồ rồi, tên ngộc này có gì mà không dám làm chứ.

Chết tiệt, tim đập nhanh quá. Khó chịu.

" Tiêu Sắt? Tiêu Sắt huynh làm sao vậy? Ta cắn huynh đau à? Bỏ tay ra cho ta nhìn xem."

Lôi Vô Kiệt thấy y che mặt không nói lời nào, lo lắng hỏi han lại không dám kéo tay y xuống.

Tiêu Sắt cấp tốc bình ổn lại tâm tình, cố gắng để giọng nói như hàng ngày, nhưng hai vành tai đỏ bừng đã bán đứng lục hoàng tử.

" Không có gì, ngươi thích gọi thì cứ gọi."

Lôi Vô Kiệt được Tiêu Sắt lùi một bước rồi lại lùi một bước thành quen, không thấy có gì không đúng, lập tức sửa miệng.

" Ta biết huynh tốt với ta nhất mà."

Hắn lôi ra một bình thuốc nhỏ xin được từ chỗ Mạc Y. Trước khi đi, hắn đã đến chỗ tiên nhân kia hỏi về lưu ý trong quá trình Tiêu Sắt luyện công, tiện thể cầm cái bình này đi luôn.

Hắn nhích lại gần, vừa bôi thuốc lên má Tiêu Sắt vừa cằn nhằn.

" Lần sau đổi chỗ khác, ta cắn ở đây nhiều người sẽ nhìn thấy."

Tiêu Sắt nghe vậy chỉ muốn đập cái ấm vào mặt hắn.

Còn có lần sau sao?

Hai ngày sau, Bạch Hổ Cơ Tuyết đường đường chính chính đứng trước mặt Tiêu Sắt, trợn to mắt.

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ