Chương 31 (H)

1.7K 115 39
                                    

Tiêu Sắt nghe hơi thở ấm nóng của Lôi Vô Kiệt bên tai, phía dưới vẫn chướng đến khó chịu. Cứ nghĩ đến đôi bàn tay thon dài ngày ngày cầm Tâm kiếm xông pha giang hồ của người kia, giờ lại vẫn là đôi bàn tay ấy đang chạm đến vùng cấm kỵ của chính mình, đầu óc Tiêu Sắt mông lung dần.

Cơn kích thích len qua từng thớ thịt khiến y mất quyền khống chế thân thể, hạ thân bắt đầu giật lên mất kiểm soát.

Khoái cảm từ cơn hứng tình nhuộm đỏ đôi má Vĩnh An vương, y bắt lấy cần cổ của Lôi Vô Kiệt, vùi mặt vào phần lõm chỗ xương quai xanh của hắn, xấu hổ cắn môi.

"Ưm...hưm...Ngươi...Ngươi đừng nói..."

Cơ bắp Lôi Vô Kiệt căng chặt, chiều theo mà ngậm mỏ lại. Nghe giọng điệu cầu xin của Tiêu Sắt lần đầu tiên trong đời,hắn quyết định không nói nữa.

Thay vào đó, hắn cười.

Ta rất nghe lời đó.

Tiếng cười trầm thấp cưng chiều của hắn lọt vào tai Tiêu Sắt, tay bên dưới vẫn đang vuốt theo hướng lên xuống, không ngừng lại một giây.

Tiêu Sắt bị hắn bức điên.

Y thở dốc đứt quãng, từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn bắt đầu phiêu khắp căn phòng, khiến cho người ta đỏ mặt mà quay ra chỗ khác.

Lôi Vô Kiệt một câu cũng không nói, bắt đầu hôn lung tung lên mặt và cổ người trong lòng mình.

"Chụt...chụt..."

Toàn thân chìm trong cơn khoái cảm mãnh liệt, từng tấc thịt ở đùi non run rẩy, kẹp chặt lấy cánh tay người kia, hông đẩy lên trong vô thức.

Y cảm thấy như mình như người sắp chết đuối, chết dần đi trong từng cơn sóng tình mà hắn mang lại.

"A...ha..."

Cảm nhận đầu lưỡi Lôi Vô Kiệt chu du khắp người mình, liếm cho ướp nhẹp rồi lại dùng răng day day, cơ thể Tiêu Sắt mềm nhũn ra, nóng hừng hực.

Y nhíu mày, khó khăn thở từng hơi, trong tròng mắt đã vương đầy hơi nước.

"Lôi Vô Kiệt, ngươi là chó à?"

Thiếu niên đẹp trai trước mặt nghe được lời này thì ngừng lại, ngẩng mặt vô tội nhìn y. Theo như cái ý mà y đọc được thì cặp mắt kia, thì tức là: đã không cho ta nói, giờ còn không cho ta hôn?

Lôi Vô Kiệt nhìn người trước mặt như thần tiên trên trời bị đày xuống động bàn tơ của một đống nhện tinh, quyến rũ điên đảo chúng sinh, lắc lắc đầu vứt suy nghĩ không hợp lúc sang một bên, chồm tới hôn kịch liệt, tay bên dưới lại dùng lực gia tốc.

Tiêu Sắt bị hắn đè xuống, không cho cơ hội phản kháng mà bắt đầu làm càn, đồng tử bất giác mở to trong giây lát, ngay sau đó lại nức nở đáp lại.

"Ưm...ha...Ngươi chậm lại..."

Xí, còn lâu ta đã nghe.

Vĩnh An vương điên hạ vốn dĩ đã mang bệnh trong người, cơ thể suy nhược khiến cho từng tấc trên cơ thể y đều nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều, huống hồ còn là lúc như thế này.

Tiếng rên rỉ càng ngày càng dồn dập, Tiêu Sắt mất khống chế mà cố gắng dính sát vào người kia, cuối cùng ngồi lên người hắn, côn thịt cọ vào bụng hắn, chính mình lại không dám nhìn vào thẳng, cuối cùng chỉ có thể vòng tay ôm cổ hắn, vùi mặt lên bả vai hắn thở dốc.

Ngay vào giây phút Tiêu Sắt thấy mình sắp được giải thoát, Lôi Vô Kiệt dừng lại, bĩu môi nhìn y.

"Làm...làm sao thế?"

Tiêu Sắt hôn hôn lên phần lưng trên sau vai hắn, nhỏ giọng hỏi.

Thiếu niên bị động tác này của y lấy lòng, nhẹ nhàng đẩy y ra không cho ôm nữa, bắt Lục hoàng tử đối mắt với hắn.

Tiêu Sắt khó chịu xấu hổ đến muốn điên, chưa kịp mở miệng thì đã nghe tên kia chỉ chỉ vào miệng mình nhăn nhăn mi.

Mẹ kiếp.

Tiêu Sắt nghĩ cũng không thèm nghĩ, cúi đầu hôn chụt một cái, tiếp tục rúc vào người hắn cọ cọ. Sau đó cả người lại bắt đầu run rẩy, miệng phát ra một tiếng thở dài nho nhỏ thoả mãn.

"Ưm..."

Lôi Vô Kiệt ngu cả người.

Phần bụng dưới của hắn chướng phát đau, bị Tiêu Sắt cọ đến hoảng.

Hắn nghiến răng, nói từng chữ một.

"Tiêu Sắt, ta nói được chưa?"

"Hửm?"

Tiêu Sắt căn bản không hiểu nổi hắn đang nói gì, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nức nở.

"Lôi Vô Kiệt, ngươi tiếp tục...tiếp tục đi."

Hắn đảo mắt, dùng tay vuốt nhẹ quy đầu hồng hồng của người kia, tay giữ chặt lấy hông y giữ cho người không gục xuống.

" A...a...hức..."

Đầu óc Tiêu Sắt trống rỗng, miệng há to rên rỉ, nước bọt thuận thế chảy xuống.

"Tiêu Sắt ơi?"

Lôi Vô Kiệt thủ thỉ, tay dừng lại một chút.

"Có phải ta với huynh đang làm chuyện thân mật mà người yêu nhau mới có thể làm không?"

Tiêu Sắt giật mình nhìn hắn, cười nhẹ.

"Ừ."

Sắc mặt y hồng nhuận vì khoái cảm, đầu tóc rũ rượi xoã tung, mắt ướt nhẹp.

Một nụ cười này, đẹp khuynh quốc khuynh thành.

"Thế..."

Hắn thổi khí vào tai Lục hoàng tử điện hạ.

"Huynh không định đổi cách xưng hô một chút sao?"

Tay lại ở bên dưới như có như không lướt nhẹ qua quy đầu.

"Ha...Ức..."

Cả người Tiêu Sắt đổ gục xuống lồng ngực hắn, run rẩy kịch liệt.

Chất giọng thanh lãnh hằng ngày biến thành giọng nghèn nghẹt nức nở do bị bắt nạt, âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"Kiệt."

.

.

.

Quẩy lên các cục cưng ơi hê hê hê~

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ