Chương 16

1.6K 157 21
                                    

Qua hai ngày, đám người Đường Liên thấy Tiêu Sắt đã tự mình đứng lên được rồi thì thở phào nhẹ nhõm, cáo biệt Mạc Y muốn quay về.

Tuy nhiên, hiện tại có một việc cấp bách cần giải quyết trước: tửu tiên Bách Lý Đông Quân vừa vào Thần Du đã muốn nghỉ ngơi cho quên sầu quên đời, không buồn về Tuyết Nguyệt thành nữa.

" Đường Liên mấy tên nhãi con các ngươi đi đi đi! Ta đã nói rồi, ý ta đã quyết, nói làm gì mà nói lắm thế, ra đây cho miếng nước này?"

" Sư phụ nhưng mà Tuyết Nguyệt thành không thể nào một ngày không có..."

Bách Lý Đông Quân mặt nhăn sắp thành thân cây sồi đến nơi, mất kiên nhẫn phất tay áo.

" Ta tuyên bố, kể từ giờ phút này trở đi, Đường Liên đã không còn là đại đệ tử nữa. Từ giờ Đường Liên sẽ là đại thành chủ của Tuyết Nguyệt thành, được toàn quyền thay ta xử trí mọi việc!"

Đại sư huynh mạc danh kỳ diệu biến thành đại thành chủ : ( ̄Д ̄)ノ

" Sư phụ! Người nói thế làm sao mà được? Con còn nhỏ ..."

" Nói mà không biết xấu hổ! Nhìn lại mặt chính mình đi, nhỏ nhoi gì nữa!"

Tư Không Thiên Lạc dời ánh mắt khỏi đôi sư đồ đang cãi nhau chí choé đằng trước. Ngay sau đó đại tiểu thư lại nhận thấy tình cảnh phía sau còn đau mắt hơn nhiều.

Tiêu Sắt mặc y phục dày lớp trong lớp ngoài, mặt mày bình tĩnh đứng nghe Lôi Vô Kiệt lải nhải.

" Tiêu Sắt huynh mặc thế này không đủ ấm đâu. Trời đang chuyển lạnh rồi, lỡ đâu nhiễm phong hàn thì làm thế nào? Mặc thêm một cái áo choàng nữa thôi."

Hai mắt sáng lấp lánh, mặt mày chờ mong Tiêu Sắt đồng ý, nào ngờ y lại phun ra đúng một chữ.

" Không."

Đến nghĩ cũng không cần nghĩ.

Vốn dĩ khoảng cách của hai người cách nhau hai bước chân, giờ chỉ còn lại một bước, tên nào đó lại ỷ mình công phu cao cách không truyền nội lực sang.

Cuối cùng Tư Không tiểu thư dẫn đầu mang theo đại sư huynh vẻ mặt một lời khó nói hết và đôi huynh đệ thắm thiết kia đi đến lối ra đảo, nhìn thấy Tuyết Tùng Trường Thuyền đang đợi sẵn.

Đường Liên đã sớm gửi thư cho Mộc Xuân Phong. Chỉ thấy lúc này Mộc tam thiếu gia mặt mày méo xệch đứng trước mui thuyền, nhìn thuộc hạ hớn hở nhận lấy kỳ trân dị bảo ngàn vàng khó cầu mà chủ nhân nơi nào hào phóng đưa cho, nói là coi như tích đức.

" Xong rồi xong rồi, đưa nhiều thứ như này, ta mang về nhà liệu phụ thân có truyền luôn vị trí gia chủ cho ta không? Không, ta tuyệt đối không làm. Ta còn phải đi tìm thần y bái sư cơ mà. Mộc Xuân Phong ta tuyệt không chịu khuất phục trước số phận."

Mộc Xuân Phong bay thẳng đến chỗ Tiêu Sắt, miệng hô tay với với.

" Tiêu huynh ! Một ngày không gặp như cách ba thu, ta..."

Lôi Vô Kiệt nhăn mày đứng chắn trước Tiêu Sắt. Nói đùa, để tên Mộc gì gì đó thân cao tám thước này nhào vào làm sao mà Tiêu Sắt nhà hắn còn đứng vững được? Ai cho nhào mà nhào?

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ