Chương 21

1.6K 151 20
                                    

Tối, tam thành chủ Tư Không Trường Phong muốn mở tiệc đón hai vị vương gia là Bạch vương và Xích vương đến Tuyết Nguyệt thành. Dù sao người ta cũng là hoàng thân quốc thích, lễ nghi không thể thiếu.

Mộc Xuân Phong cười hí hửng, hít một hơi thật sâu muốn nói một câu bản công tử thầu tất. Nội tâm vị đại gia này gào thét điên cuồng.

" Tiệc mừng nha! Tiếp đón vương gia nha! Càng to càng tốt! Cho bay mấy của tiệm cho ta. Chuyến này lão cha tốt nhất nên mở to mắt ra mà nhìn, nhìn cho kĩ vị trí gia chủ Mộc gia nên truyền cho ai đi."

Đằng nào cũng không phải là truyền cho lão tử.

Bên này, Tiêu Vũ còn đang bận nhìn Lôi Vô Kiệt, có điều suy nghĩ.

Lục ca nói tên này ở chung với huynh ấy, nhưng cái phòng đó chỉ có một cái giường thôi mà? Trong phòng cũng không có một bộ chăn gối nào khác, hai người họ ngủ cùng một giường sao?

Xích vương nhíu nhíu mày.

Vị ca ca này của hắn từ trước tới nay đều kiêu ngạo hơn người, lại mắc bệnh thích sạch sẽ. Nhớ khi còn ở trong cung, Tiêu Sở Hà cũng là người khó chạm vào nhất, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vậy mà giờ ngủ-chung-một-giường với tên chết tiệt này!

Có điều ... hiện tại cho Tiêu Vũ mười cái gan hắn cũng không dám ý kiến gì. Ai bảo Lục ca của hắn đang bị bệnh, cần người chăm đâu. Ngó cái bộ dạng kia cũng không tệ lắm. Hừ, Lôi Vô Kiệt, coi như hời cho ngươi.

Thiếu niên tóc đỏ không thèm để ý đến hai tên vương gia gì đó này. Hắn ngồi một bên xem đại sư huynh và Tiêu Sắt chơi cờ, sư tỷ về phe đại sư huynh làm quân sư quạt mo.

" Tiêu Sắt ơi dựa không?"

Tiêu Sắt đã sớm quen với với những cảnh thế này. Tên ngộc này tâm tư đơn thuần, nghĩ gì nói nấy, đều là vì muốn tốt cho y. Thế nhưng Vĩnh An vương điện hạ lại không cần mặt mũi chắc? Trước mặt bao người thế này, dựa dựa dẫm dẫm, còn ra thể thống gì?

Y theo thói quen định từ chối, quay đầu định thuận miệng mắng hắn mấy câu. Khuôn miệng đã mở ra được một nửa, lại bất chợt khựng lại.

Lôi Vô Kiệt tên ngộc này tại sao hôm nay lại mặc hắc y? Tại sao da lại trắng như thế? Phần eo bó sát vậy không thấy khó chịu sao? Cổ áo có phải xẻ hơi sâu không?

Vành tai Tiêu Sắt hơi ửng đỏ, không chịu nổi hắn cứ chớp chớp mắt nhìn mình, y đành lặng lẽ dựa sát vào, lưng chạm vào lồng ngực người kia.

Ra thể thống dữ chưa?

Đám người còn lại cảm thấy hay là thôi đi, tự dưng thấy no rồi, không cần mở tiệc nữa đâu.

Đương lúc tam thành chủ chuẩn bị phân phó đệ tử đi chuẩn bị, Mộc Xuân Phong nhanh chân bước lên trước một bước.

" Tam thành chủ, ta ..."

" Bản vương ..."

Tiêu Vũ thấy là khổng tước, bèn chọn cách nhường nhịn, im lặng đợi người nói xong.

Mộc công tử xưa nay nổi tiếng lễ độ khiêm tốn, nào có lý nhảy vào họng người khác bao giờ, liền cười với Xích vương.

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ