Chương 12

1.6K 152 13
                                    

Hô hấp của Tiêu Sắt lúc này mỏng manh gần như không có. Tóc trắng bị gió thổi tán loạn, dính cả lên khoé miệng y. Nhìn xa xa chỉ thấy một người được một người khác ôm vào ngực, ngũ quan tái nhợt nhưng tinh mỹ, đẹp đến mức không giống người.

Nếu ở đây có nhân vật quần chúng ăn dưa, nhất định đã nhổ phì phì hạt dưa xuống đất, chỉ vào Mạc Y trên kia, lại ngó vào Tiêu Sắt bên này.

" Trên kia chắc chắn là thần tiên pha-ke rồi."

Đáng tiếc là, làm gì có ai.

Chỉ có Lôi Vô Kiệt đỏ hốc mắt, trên mặt có chút trẻ con của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Tay hắn run rẩy, hồi lâu không nhấc lên được, duy chỉ có bàn tay phải đang ôm lấy Tiêu Sắt vẫn vững vàng như gọng kìm.

Chỉ một động tác giơ tay gần như lấy đi toàn bộ sức lực của Lôi Vô Kiệt.

Hắn đem cả năm ngón tay luồn vào tóc Tiêu Sắt, mang theo sự nhẹ nhàng đến kì dị, di chuyển lên đến phần đỉnh đầu, khẽ xoa xoa như đang an ủi.

Cũng không biết là an ủi Tiêu Sắt, hay đang an ủi chính mình.

" Tóc Tiêu Sắt biến thành bạch sắc. Tại sao lại là bạch sắc? Điều này biểu thị cho điều gì? Không... không, nhất định là không phải."

Lôi Vô Kiệt điên cuồng thuyết phục chính mình, lắc đầu thật mạnh, trong lòng chợt trống rỗng, kinh hoảng không biết nên làm gì.

Hắn muốn giết chết tên Mạc Y kia, giết chết người đã làm tổn thương Tiêu Sắt, nhưng hắn không thể.

Lôi Vô Kiệt biết, tẩu hoả nhập ma có thể đẩy công lực của một người lên đến cực hạn hung ác, hung đến mức chính bản thân còn không tưởng tượng nổi mình có sức mạnh như vậy trong người. Chỉ là cái giá phải trả sẽ là chết không nhắm mắt.

Lôi Vô Kiệt đâu có sợ chết.

Hắn ôm Tiêu Sắt, vùi đầu vào hõm cổ y.

Hắn là trời sinh linh lung tâm, là thuộc dạng người thuần thiện nhất trên thế gian.

Dù cho bây giờ hắn phẫn nộ điên cuồng, cũng không có cách nào nhập ma. Trong bất cứ tình huống nào, cũng sẽ không đánh mất bản ngã của chính mình.

Sau đó hắn lại nghĩ, nếu Tiêu Sắt chết đi, vậy Lôi Vô Kiệt hắn cũng có thể đi theo y. Nhưng mà đáng tiếc, vẫn để cho tên Mạc Y kia được sống tự do tự tại.

Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc nhìn biến hoá của Tiêu Sắt, cả người cứng đờ.

" Đừng có giỡn, mặc dù Tiêu Sắt đẹp thật, nhưng bản tiểu thư cũng không cần y đẹp quá mức như thế này đâu. Tiêu Sắt tên hỗn đản nhà ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta bỏ ngươi lại được sao? Chúng ta là người như thế nào, ngươi lại là người như thế nào, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng nhất."

Tư Không Thiên Lạc giận run người, khoé mắt lại có chất lỏng trong suốt chảy xuống.

Đường Liên đặt tay lên vai sư muội hắn, tự trách cực kỳ, hận không thể lôi sư phụ đến sớm hơn.

Đương lúc Lôi Vô Kiệt đang như người mất hồn, bàn tay hắn đang ôm chầm lấy Tiêu Sắt bị người kéo ra.

Hắn nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp cầm lấy Tâm Kiếm, kiếm khí mạnh mã lập tức bổ đến đối phương. Ngẩng đầu liền thấy một lão đầu râu tóc bạc phơ cầm phất trần, nom rất có khí chất tiên phong đạo cốt.

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ