Chương 33

711 94 28
                                    




Tiêu Sắt mặt nóng rần rần nghe Lôi Vô Kiệt tự nhiên như ruồi nói ra những lời này.

Tên ngộc chết tiệt này giác ngộ ra xong ngày càng bạo dạn ngôn từ ấy nhỉ? Nói ra miệng nghe nhẹ hều luôn.

Tiêu Sắt ngại ơi là ngại. Đời này Lục hoàng tử nào có bị người ta làm cho cứng họng thế này bao giờ.

Y khẽ nhúc nhích, lại phát hiện eo nhức như bị xe ngựa nghiền qua, vô thức túm lấy góc áo hắn, lúng túng hỏi.

"Thế... vậy là... ừm..."

Y đặt cằm lên bả vai phải hắn, tránh cho tên ngộc lại điên lên cúi xuống hôn má mình.

"Ta với ngươi chính thức ... ở bên nhau rồi à?"

Lôi Vô Kiệt để ý nhất cử nhất động của người trong lòng, duỗi tay, vừa xoa thắt lưng y vừa làu bàu.

"Chưa đâu."

Tiêu Sắt cứng người.

"Ta còn chưa dẫn huynh về nhà ra mắt nữa. Ta còn phải đi diện thánh xin tứ hôn."

Sau đó hắn lại đổi giọng.

"Không được, nếu như hoàng thượng không đồng ý vương gia gả cho dân thường như ta thì phải làm thế nào?"

Hắn liến thoắng, tự mình não bổ tự mình âu sầu mà nhăn nhó hết cả mặt mày. Tay xoa bóp cho Tiêu Sắt vẫn không dừng lại, lâu lâu lại cố tình truyền một ít linh lực vào cơ thể y cho đỡ lạnh.

Tiêu Sắt thở ra một hơi.

Y đến đau tim với tên chết tiệt này thôi. Nhưng mà... vừa nói chuyện vừa làm thuần thục sử dụng linh lực trong vô thức sao?

Võ công của hắn ... ít nhất đã đạt đến Tiêu đạo thiên cảnh.

Tiêu Sắt vừa kịp thả lỏng, ngớ người phát hiện ra điều này thì lại nghe Lôi Vô Kiệt mở miệng nói tiếp.

"Tiêu Sắt, nếu như hoàng thượng không cho phép vương gia như huynh gả cho dân thường thì huynh cưới ta được không?"

Mở miệng câu nào chấn động câu đó.

"Ta gọi huynh tướng công. Huynh gọi ta nương tử. Điện hạ ủy khuất chính mình một chút. Nha?"

Tiêu Sắt ngóc đầu dậy. Nhìn hắn cười vui vẻ ngốc nghếch, y thật sự đang tự hỏi bản thân mình một lần tại sao lại úng não thích cái tên ngộc này đây.

Vĩnh An vương giơ tay búng trán hắn một cái rõ đau, giọng đều đều.

"Gọi nương tử cái gì? Gọi vương phi."

"Ngươi cũng không phải cô nương, gọi nương tử có thấy buồn cười không?"

Lôi Vô Kiệt lại không để ý, như chó con nhấc eo Tiêu Sắt ôm y vào lòng dụi dụi.

"Oa Tiêu Sắt huynh tốt quá! Nói vậy là huynh đồng ý dẫn ta đi diện thánh rồi!"

Tiêu Sắt trong phút chốc không biết nói gì, để mặc hắn cọ.

Trầm ngâm một lúc mới mở miệng.

"Ngươi có cảm thấy chúng ta như thế này là hơi nhanh không?"

Vừa mới ... lên giường hôm đầu tiên đã tính hết cả chuyện sau này thế này ...

Mặt Lôi Vô Kiệt dụi vào hõm cổ y. Hắn nghe thấy vậy liền mở miệng, thanh âm lùng bùng vì vướng vải áo trong miệng, nghe như đang mếu máo.

"Tiêu Sắt huynh nói thế là có ý gì? Huynh định dùng xong rồi bỏ sao? Huynh còn có dự định đi lấy người khác à?"

Tiêu Sắt trợn mắt lên, muốn mắng hắn một câu cái não bé bằng quả nho của ngươi lại suy diễn linh tinh cái gì đó.

"Ta không cho phép. Huynh mà cưới người khác, ta sẽ đứng trước mặt bàn dân thiên hạ ngay trong ngày huynh đại hôn, mắng huynh là đồ bội tình bạc nghĩa."

Lôi Vô Kiệt dỗi, hàm răng lần mò đến phần sau gáy Tiêu Sắt, cắn một cái khiến ý giật nảy mình.

Lục hoàng tử cả đời chưa từng bất lực đến vậy, há miệng.

"Ta không có."

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng thông báo của đệ tử Tuyết Nguyệt thành,

"Tiêu sư huynh, Lôi sư huynh. Bách Hiểu đường chủ đang tập họp mọi người ở sảnh chính, có chuyện quan trọng cần thông báo. Xin hai vị sư huynh nhanh chóng qua đó đi ạ."

Cơ Tuyết thường không hay họp bàn như thế này. Hẳn là nếu có chuyện gì thì nàng nên nói riêng với y. Hiện tại lại tập hợp mọi người như thế này, r là xảy ra chuyện lớn rồi.

Tiêu Sắt nhíu mày, theo bản năng muốn ngồi dậy.

Lôi Vô Kiệt vội vàng đỡ người dậy, hầu y khoác áo đi giày tươm tươm tất tất rồi mới thong thả đi theo y ra ngoài, tay đặt hờ sau hông y.

Việc chính sự cái con khỉ. Hiện tại Tiêu Sắt là quan trọng nhất không phải sao? Tiêu Sắt mới là chính sự.

Hắn tự mình thuyết phục mình thật triệt để trong một giây. Sau đó tiến lên trước một bước, cậy ống tay áo Tiêu Sắt rộng mà đặt tay sau hông y niết niết.

"Khó chịu thì nói với ta. Qua bên kia ăn chút gì đó đã rồi đến cũng không muộn."

Tiêu Sắt đúng là da kiều thể quý. Xúc cảm tốt thật.

Tiêu Sắt quay lại lườm hắn một cái, bước đi càng nhanh hơn. Lôi thiếu hiệp đành bất đắc dĩ chạy theo sau lưng Lục hoàng tử, một lòng khuyên nhủ.

Đến nơi liền nghe được tin Cửu hoàng tử đại nghịch bất đạo, cấu kết với Ám Hà và bang phái giang hồ mưu đồ đoạt quyền soán vị, đã bị Mình Đức đế phát hiện ra. Hiện tại, sợ rằng kế hoạch này gần đi đến hồi kết, chuẩn bị trở mặt. Mình Đức đế hạ lệnh tất cả cùng trở về.



Lâu ngày gặp lại, các em yêu nhớ cho tôi comment xem văn phong đã xuống cấp chưa nha.

Lâu quá không viết gòi đó.

Thích viết tình cảm chọc nhau cơ chứ âm mưu gì đó không khoái lắm =))) à mà chuẩn bị tinh thần ngược cẩu đi nha.

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ