Chương 29

1.8K 160 86
                                    

Lôi Vô Kiệt phát ra tiếng cười trầm thấp, cảm nhận cơ thể trong lồng ngực thỉnh thoảng lại giật lên khe khẽ. Hắn lật tay siết lấy vòng eo Tiêu Sắt, kéo giật y ngã về phía này, nhân cơ hội đưa bản mặt đẹp trai của mình đến gần hơn nữa.

Hơi thở ấm áp quanh quẩn nơi đầu mũi làm đồng tử Tiêu Sắt hơi giãn ra, môi mấp máy không nói nên lời.

"Lôi...Vô Kiệt, ngươi..."

Y không nói được hết câu.

Tiêu Sắt cảm nhận được bàn tay Lôi Vô Kiệt vòng qua gáy y, thuận đà rướn người lên, môi chạm môi.

Cánh tay còn lại của hắn vẫn đặt ở phần eo bất chợt siết chặt, làm cho Tiêu Sắt giật mìnhnhíu mày, miệng không tự chủ phát ra một tiếng rên nho nhỏ.

"A..."

Tên kia chỉ đợi có thế. Hắn nhân lúc người trong lòng thoáng mở miệng, lập tức đưa lưỡi vào, hôn đến không biết trời đất là đâu.

Nụ hôn của Lôi Vô Kiệt nóng cháy như trưa hè, cuồng nhiệt rực lửa, đem theo cảm giác của thiếu niên ngông cuồng, bỏ lại hết mọi thứ sau lưng.

Cứ như ... cứ như hắn đã quyết định vứt đi hết luân thường đạo lý trên đời nên có, ném sạch sẽ những cái gọi là "quan niệm của người đời", chấp nhận cùng y ở bên nhau vậy.

Tiêu Sắt bị ngọn lửa của hắn đốt cho hai bên góc mắt cũng phiếm hồng, tay bấu chặt vào phần vải áo trên vai người kia, một giọt nước mắt tuôn rơi, thả lỏng cơ thể, bắt đầu hôn đáp lại.

Cảm nhận được sự đáp lại trúc trắc kia, cả người Lôi Vô Kiệt cứng lại trong một giây.

Sau đó hắn để sự hưng phấn vui vẻ từ tận đáy lòng lan ra toàn cơ thể, ôm lấy Tiêu Sắt thật chặt, cúi đầu mút lấy đầu lưỡi trơn mềm đỏ hỏn của người.

"Vĩnh An vương điện hạ của ta, sao lại khóc rồi?"

Dứt ra khỏi nụ hôn khiến cho cả người đều phấn kích đến rã rời, hắn giơ tay gạt đi dấu vết của nước mắt còn đọng lại trên mặt Tiêu Sắt.

"Ta hôn Tiêu Sắt ấy... Tiêu Sắt cảm động đến thế cơ à?"

Hắn dụi đầu vào cổ y, cảm nhận thân thể trên người đang run rẩy, rất có kiên nhẫn là hỏi lại lần nữa.

"Hửm?"

Mẹ nó ta khiến ngươi hỏi lại chắc.

Tiêu Sắt bị hơi thở dồn dập nóng như than thiêu của hắn phả vào người, bất giác giơ tay ôm chặt lấy cổ người kia, cả cơ thể rụt lại trong lòng hắn vì mẫn cảm.

Y thở dồn dập, cảm giác được đầu óc mình đang quay cuồng, thần trí như trôi dạt về phương nào rồi.

Dưới ánh nhìn mông lung của y lúc này, chỉ có một thiếu niên mặc y phục màu đỏ xộc xệch không chỉnh tề, đầu tóc hàng ngày buộc lên cao giờ bị chính mình kéo cho rơi tán loạn, trên trán và cổ còn đang lấm tấm mồ hôi.

Muốn bao nhiêu hoang dại liền có bấy nhiêu hoang dại.

Tiêu Sắt nhìn đến nhập thần, trong lòng ngứa ngáy khôn nguôi. Đôi bàn tay chưa kịp thông qua ý kiến của đại não bất chợt bắt lấy cổ áo hắn, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người hắn.

Tiêu Sắt thở gấp, nhoẻn miệng cười.

"Ngươi chỉ biết hôn thôi à?"

Dứt lời, Vĩnh An vương đột ngột cúi đầu, nhắm đúng yết hầu đang nhấp nhô của hắn, cắn nhẹ.

"A!"

Y nghe Lôi Vô Kiệt rên lên.

Thanh âm của hắn khàn khàn tự kiềm chế.

Hắn không tự chủ mà ngửa cổ lên, bày ra một tư thế muốn cho y làm gì thì làm.

Bàn tay hắn đặt sau gáy y dùng một lực mạnh hơn, đẩy y đến sát cần cổ hơn nữa. Đôi chân thon dài của hắn kìm hãm chặt chẽ cả người y, ôm cả vào trong ngực.

Tay đặt trên eo Tiêu Sắt siết chặt làm cho y hơi đau. Nhưng mà nói thật nhé, lúc nào bản điện hạ đếch quan tâm đâu. Nhìn tên ngộc bày ra bộ dạng này, ai mà nhịn được.

Giọng Tiêu Sắt cũng khàn đi, nghe như vừa mới ngủ dậy, nghe vừa khiêu khích vừa ngứa đòn.

"Lôi Vô Kiệt, sao đó?"

Hắn nghe thấy câu nói này của y, há miệng thở ra một hơi, đang định cúi xuống trả lời thì yết hầu bỗng dưng bị vật vừa nhọn vừa sắc như răng cửa cắn lấy, dùng sức day day.

Hơi thở của hắn lập tức trở nên đứt quãng, tay đặt ở eo Tiêu Sắt chuyển hướng lên vuốt tóc y. Bàn tay ở gáy lại kéo y sát gần đến không còn khe hở.

Hắn ngửa cổ, phần ngực hơi ưỡn lên, cơ bắp toàn thân giống như vừa bị giật điện. Dòng điện đi qua từng bộ phận, kích thích phần bụng dưới của hắn nóng đến muốn chết người.

"Ư...Tiêu, Tiêu Sắt."

Tiêu Sắt liếm đi một ít máu bị rỉ ra trên cổ người kia do bị dày vò quá lâu, thổi phù một cái, ngẩng đầu.

"Ơi?"

Y nhìn thấy mặt tên ngộc thở ra từng hơi, sắc đỏ lan tận xuống cổ, tầm mắt nhoè nhoẹt đi vì hơi nước.

Trông cứ như ... vừa bị ai bắt nạt vậy.

Nhìn thích mắt thế cơ chứ.

Ai?

Không biết.

Đằng nào cũng không phải ta.

Vĩnh An vương điện hạ đang mải suy nghĩ, lúc hoàn hồn lại thì y đã bị Lôi Vô Kiệt đặt dưới thân rồi.

Mồ hôi đọng lại ở cằm hắn nhỏ xuống phần cổ y, khiến Tiêu Sắt bất giác căng thẳng.

Hắn lấy một cái gối mềm để y kê đầu, nhìn vẻ mặt vò mẻ không sợ nát của vị điện hạ này nhà mình, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ta thích huynh muốn điên.

Trang phục màu xanh nhạt hàng ngày luôn chỉnh tề của Tiêu Sắt giờ đã bị kéo xuống tận giữa ngực, làm lấp ló da thịt trắng trẻo đang ửng hồng.

Hắn giơ tay lau đi máu còn sót lại trên Tiêu Sắt, cười ấm áp.

"Ta thực sự chỉ định hôn thôi đấy, điện hạ."

"Hiện tại sự tình phát triển đến bước này rồi, huynh không thể trách ta được đâu."

Lôi Vô Kiệt thuận tay câu đi phát quan trên đầu y, làm một đầu tóc trắng xoã tung, trải dài khắp da thịt.

Hay thật, tóc trắng, da cũng trắng, nhìn như tinh linh tuyết ấy.

Có điều, bây giờ đang là mùa hè mà, ta đốt cho tuyết tan ra nhé?

Hắn cúi đầu, cắn lấy phần dái tai mẫn cảm của Vĩnh An vương điện hạ, cảm nhận cơ thể của người kia căng lên, chợt nghe thấy tiếng nói.

"Lôi Vô Kiệt, ta muốn cởi y phục ngươi."




Chết dở r, thích xem body trai rồi chứ gì 🤡

Đủ cmt viết tiếp nhé các cưng, không drop nữa muâhhaha

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ