Phiên ngoại ( hết và h )

2.2K 150 31
                                    

| này này tôi nói trước rồi nha, cục cưng nào chưa đủ 18 thì out ra ngayyyyy|

Đón lấy ánh mắt nhu tình của Ngao Thuỵ Bằng, Lý Hoành Nghị cảm thấy cả người ngứa ngáy.

Tên này, có một đôi mắt vừa to vừa sáng, như mắt chó con ấy. Anh lại là một người thích cười, nên cả ngày mắt đều là hình trăng non, nhìn thuận mắt vô cùng.

Giờ phút này trong đáy mắt lại nhiễm lấy một tầng dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ về bao bọc lấy hình ảnh của chính mình, Lý Hoành Nghị đột nhiên giơ cả hai tay kéo mạnh lấy cổ áo anh, gương mặt phóng đại, hơi thở ấm áp phả đến, hôn lên đôi mắt kia.

Lý Hoành Nghị nhoẻn miệng cười mãn nguyện.

Cậu cảm giác được lông mi anh rung rung, giống như trẻ con không ngủ trưa, sợ bị mẹ phát hiện nên cố gắng nhắm mắt lại vậy, dễ thương gần chết.

" Cá con, em ..."

" Sao? Chê tiến triển nhanh quá à?"

Ngao Thuỵ Bằng thề có chúa trái tim anh chưa bao giờ đập nhanh như thế này, đập nhanh đến có chút đau đớn.

Anh thậm chí còn đang hoài nghi rằng có phải Lý Hoành Nghị cũng nghe rõ mồn một tiếng tim đập của anh hay không.

Ngao Thụy Bằng nhìn sâu vào trong mắt người kia, bàn tay luồn ra sau gáy, ép chặt tránh cho cậu cựa quậy, một nụ hôn dồn dập không cho phép phản kháng rơi xuống.

Cảm giác được môi mình ấm nóng, Lý Hoành Nghị trợn tròn mắt, mơ mơ hồ hồ cố gắng phát ra tiếng.

" Ngao Thuỵ Bằng..."

Ngao Thuỵ Bằng mút mát hai cánh môi của người trong lòng. Anh lúc thì chạm môi lúc thì dùng răng mút nhẹ, nghịch cho môi Lý Hoành Nghị cũng sưng lên.

Này xúc cảm cũng quá tốt rồi? Vừa mềm vừa có vị coca hơi ngọt ngọt.

Chợt, Ngao Thuỵ Bằng còn đang dùng lưỡi cảm nhận mấy cái răng cửa trắng bóc nhỏ xinh của người yêu lại nhớ ra điều gì, dứt ra, thấp giọng nói.

" Cá con, mở miệng."

Lý Hoành Nghị bị hôn vẫn đang chưa hết sốc, theo bản năng nghe lời, tay túm chặt phần áo sau lưng anh.

Ngao Thuỵ Bằng đột ngột đưa một ngón tay vào miệng cậu, dụ dỗ.

" Ngoan, ngậm lấy, anh vừa rửa tay rồi."

Nói đoạn bắt đầu chuyển động tay thành hình tròn trong miệng nhỏ, ấn xuống đầu lưỡi đỏ hồng, nghiêm túc thưởng thức màn có một không hai này.

Lý Hoành Nghị bị anh đùa giỡn đến choáng váng, bụng dưới cũng nóng lên, muốn giãy ra nhưng lại không giãy được, cam chịu ngón tay anh ở trong miệng mình trêu đùa.

Cậu thở hổn hển, phần nước bọt không kịp nuốt xuống làm ướt hết ngón tay anh, nhỏ xuống chăn bông.

" Ưm ..."

Ngao Thuỵ Bằng nghe thấy tiếng rên khẽ kia, trong mắt tối sầm.

Anh dùng tay còn lại lau đi phần nước bọt trên khoé miệng và cằm cậu, xin phép.

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ