Chương 20

1.5K 144 54
                                    

Tiêu Vũ hít vào thở ra một hơi thật sâu, lần đầu tiên trong đời tự mình bê một khay thức ăn, mang đến phòng Lục ca của hắn.

Xích vương ngày thường hung tàn bá đạo, bước đi cũng khí phách vô cùng. Có điều, hôm nay trên tay hắn lại có thêm một khay thức ăn nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy có chút buồn cười.

Xong rồi, chút nữa nếu Lục ca không mở cửa cho ta vào thì phải làm thế nào? Đạp cửa vào sao?

Ý nghĩ vừa loé lên đã bị Tiêu Vũ lắc đầu nguầy nguậy gạt phắt đi. Như vậy Lục ca không phải sẽ càng cảm thấy hắn có địch ý hay sao.

Mộc Xuân Phong công tử lúc này mất sạch hình tượng, ngáp ngắn ngáp dài, đang xiêu xiêu vẹo vẹo đi lại đây.

Hôm qua vị này mải tham quan Tuyết Nguyệt thành, nhất thời ham vui, tấp vào bên đường xem người ta biểu diễn xiếc đến đêm khuya không về. Không những vậy, lúc hô hào cao hứng lại bắt đầu mở ra hình thức phá gia chi tử. Người ta đều là ném từng xu, còn Mộc công tử là ném từng thỏi vàng nặng trịch, nhận được về ánh mắt bất thiện của người xung quanh và những lời cảm ơn rối rít từ những người diễn xiếc.

Phát tài rồi! Từng này ngân lượng đủ để cho bọn họ mở một tiểu quán nho nhỏ luôn rồi.

Tầm mắt Mộc công tử lèm nhèm, đang để mắt xuống dưới đất thì đột nhiên xuất hiện một mạt đỏ thẫm, thế là cười ngẩng đầu định cất tiếng chào hỏi Lôi Vô Kiệt.

"Lôi huynh... A? Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Ngươi muốn đi đâu? Ấy đồ ăn? Ta không nghĩ đệ tử ở Tuyết Nguyệt thành lại ăn mặc khoa trương đến mức này cơ đấy?"

Mộc công tử cảnh giác nhìn người trước mặt. Tên này nhìn thế nào cũng thấy đáng nghi.

Tiểu viện của Tiêu huynh ngay gần đây. Hiện tại cũng chỉ có Tiêu huynh sức khỏe không tốt, đây chắc là mang cho y. Nhưng mà người này là ai?

Xích vương nhịn xuống xúc động muốn hạ lệnh gọi người trói con khổng tước màu xanh trước mặt lại.

Đẹp thì có đẹp, mỗi tội đầu óc không tốt lắm.

"Ta không phải đệ tử Tuyết Nguyệt thành."

" Không phải đệ tử? Vậy ai cho phép ngươi nghênh ngang đi lại thế này?"

Mộc Xuân Phong xoè quạt ra, thủ thế chuẩn bị giao chiến với Xích vương một trận.

Tiêu Vũ cảm nhận được thái dương hắn đang giật nhẹ, bất đắc dĩ đặt khay thức ăn xuống, dùng tay không cản lại chưởng phong của Mộc tam công tử, ghì chặt lấy cổ tay thanh mảnh.

" Bản vương là Xích vương Tiêu Vũ."

Mộc thiếu gia đương nhiên là nghe qua cái tên này. Có điều hảo cảm của chính mình với chủ nhân cái tên này lại không có nhiều lắm. Dù sao thì Xích vương Tiêu Vũ, người trong thiên hạ đều biết hắn tính cách thất thường, cuồng ngạo thành thói.

Nhưng mà bình thường theo những gì bản thiếu gia ta đây hóng hớt được thì võ công Xích vương không cao đến thế này mà á á á?

Mộc Xuân Phong giãy không ra, cố tỏ vẻ hờ hững.

" Ồ? Thì sao?"

Xích vương không hiểu sao hôm nay kiên nhẫn của hắn nhiều đến vậy, không tức giận vì hành vi vô lễ này của khổng tước, gật gật đầu giải thích.

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ