Phiên ngoại theo request (2)

1.2K 99 28
                                    

Không khí ở Tuyết Lạc sơn trang hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Nguyên nhân là do nghe nói hôm nay vị tướng quân đó quay về rồi. Nói chính là thiếu niên thiên tài, mới 17,18 tuổi đã kế thừa chức vị vương gia của phụ thân, một thân chiến giáp thân chinh bình định biên quan, ngang vai phải vế với Tiêu Sắt đó.

Điều quan trọng nhất, hai người còn là trúc mã hàng thật giá thật. Nghe nói lúc người này quỳ một chân trước mặt văn võ bách quan xin xuất chinh, Tiêu Sắt còn sống chết cản cho bằng được, quyết liệt.

"Ta đã không còn Lang Gia vương thúc, ta không muốn con trai của ông ấy ta cũng không gặp được nữa."

Lôi Vô Kiệt nhận thấy người mấy hôm nay vẫn không có chút tinh thần nào hôm nào phấn chấn lạ kỳ, cứ chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn đại môn một lần.

Ánh mắt hắn tối lại, đặt chén trà trong tay xuống, không uống nữa.

Hắn nghe thấy hạ nhân trong phủ nói rồi. Thậm chí, cả hai người Xích vương và Bạch vương cũng đích thân đứng trước cổng thành, nghênh đón vị Vương gia kia trở về. Hắn còn biết, Hoàng đế vui mừng mở tiệc tẩy trần cho Định Quốc tướng quân của Bắc Ly, nói phải ban thưởng thật long trọng. Hắn thậm chí còn cảm nhận rõ ràng được, người trong lòng mình vì người này mà đứng ngồi không yên.

"Tiêu Sắt, được rồi mà. Đó là đại tướng quân trăm công nghìn việc đó. Hắn ta không đến đây nhanh như vậy được đâu."

Tiêu Sắt lắc đầu, trong mắt hiện lên tia vui vẻ.

"Không đâu, Lôi Vô Kiệt ngươi không hiểu. Lăng Trần sẽ đến đây trước cả khi hắn tiến cung cho xem."

Hắn phải hiểu cái gì? Hiểu cái tên trúc mã đó của y ấy à?

Lôi Vô Kiệt xưa nay tính cách vẫn rất tốt, trưởng bối lẫn hậu bối đều nói vậy. Nhưng mà tốt cũng chỉ có giới hạn của tốt thôi. Thử hỏi có ai nhìn người mình yêu nói về người khác vui vẻ như vậy mà chịu được không?

Hắn cười, ý cười lại không đạt đến đáy mắt.

" Tại sao nha?"

" Vì Tiêu Sở Hà ở đây."

Tiêu Sắt nghe thấy âm thanh vọng lại từ sau lưng, mặt hiện lên vẻ kinh hỉ. Y giãy ra khỏi lòng Lôi Vô Kiệt, bổ nhào vào người thiếu niên một thân hắc y, mặt mày toát lên vẻ anh khí bức người đang đứng ở cách đó không xa.

"Lăng Trần!"

Tiêu Lăng Trần hoảng hồn đỡ lấy người, ôm thật chắc trúc mã của hắn, khoé miệng giật giật.

Ta đến tận bây giờ vẫn không biết Vĩnh An vương điện hạ giỏi diễn kịch đến thế này đấy? Đến ta còn tin rồi đây này. Nhào vào mạnh vậy làm gì?

" Vậy hoá ra đây là đại tướng quân. Nghe danh đã lâu, nay mới được diện kiến."

Lôi Vô Kiệt tự thuyết phục chính mình không được nổi điên. Tâm trạng Tiêu Sắt khó khăn lắm mới khá lên một chút, hắn không nỡ phá hỏng.

Đây là bằng hữu của Tiêu Sắt. Hai người họ lâu ngày không gặp, quá khích một chút cũng là chuyện thường.

Tiêu Lăng Trần cảm nhận được cơ thể Tiêu Sắt đang được mình ôm ngồi trên cánh tay run nhè nhẹ. Đại tướng quân lại nhìn thiếu niên anh tuấn dương quang trước mặt, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đã siết chặt của Lôi Vô Kiệt.

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ